Tôi có một người bạn – là kế toán, chẳng liên quan gì đến ngành y. Một lần đi chơi xa cùng cơ quan, giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì một bác trong đoàn bất ngờ ngã quỵ. Mặt tím tái, không còn thở. Mọi người chỉ biết hoảng loạn, khóc, lay gọi. Bạn tôi – người từng học sơ cứu CPR cách đây 2 năm trong một khóa tập huấn công ty tổ chức – là người duy nhất đủ bình tĩnh để bước ra.

Bạn ấy không phải bác sĩ.
Bạn ấy cũng sợ. Nhưng bạn ấy biết mình cần làm gì.
Bạn ấy đặt tay giữa ngực bác ấy, bắt đầu ép tim – vừa dứt khoát, vừa run rẩy. Mỗi lần đẩy xuống là một lần như dốc hết sức mình cho sự sống. Đúng 3 phút sau, bác ấy rướn người thở mạnh một cái. Cả đoàn òa khóc.
Tôi nhớ mãi lời bạn tôi nói khi kể lại: “Tớ chỉ nhớ một điều: tim ngừng đập thì phải ép ngay. Không ép là chết. Mọi thứ còn lại – sợ hãi, đúng sai, mệt mỏi – đều là thứ yếu.”
Bạn không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đúng lúc
Chúng ta hay nghĩ ép tim – hay gọi đúng hơn là hồi sinh tim phổi – là kỹ năng của bác sĩ, y tá, hoặc ít nhất là nhân viên y tế được huấn luyện.
Nhưng sự thật là: nếu người đầu tiên có mặt không biết ép tim – thì người ngã xuống sẽ mất đi cơ hội sống duy nhất.
Vì tim ngừng đập – não bắt đầu tổn thương sau 3 phút, chết não sau 5 phút, và hy vọng khôi phục hoàn toàn sẽ tắt lịm sau 10 phút.
Trong khi xe cấp cứu thường cần ít nhất 7–10 phút để đến hiện trường, tùy nơi.
Vậy nếu không phải là bạn – thì là ai?
Ép tim – không phải là hành động y khoa phức tạp. Nó là một bản năng cần học
Bạn không cần hiểu giải phẫu.
Bạn chỉ cần biết: khi một người không còn mạch, không còn thở – hãy ép tim. Ngay lập tức.
Đặt hai tay bạn lên giữa ngực – ngay trên xương ức. Tay thẳng, người dồn lực.
Ép xuống đều đặn – nhanh – khoảng 100 đến 120 lần mỗi phút.
(Thật ra, bạn có thể ép theo nhịp bài “Stayin’ Alive” – đúng vậy, tên bài hát chính là thông điệp cần mang theo.)
Nếu mệt, đổi người. Nhưng đừng dừng lại.
Chờ đến khi người ấy thở lại.
Hoặc đến khi có chuyên viên y tế thay bạn tiếp tục.
Tôi từng nghe nhiều người nói: “Tôi sợ làm sai”
Nhưng bạn biết không? Không làm gì – mới là sai lớn nhất.
Bạn có thể ép chưa chuẩn.
Có thể không đủ mạnh.
Thậm chí, bạn có thể làm gãy xương ức của người được cứu.
Nhưng nếu bạn không ép – thì người ấy chắc chắn chết.
Thế thì giữa “làm sai nhưng người kia sống” và “không dám làm gì để rồi mất người” – bạn chọn gì?
Tôi vẫn nhớ lần đầu tập ép tim lên mô hình nhựa. Cảm giác thật kỳ lạ
Lúc ấy là một buổi học sơ cứu ngắn ở công ty. Người hướng dẫn nói: “Tay bạn là sự sống. Đừng run. Hãy tưởng tượng đó là người mình thương nhất.”
Và tôi ép. Mỗi nhịp xuống – tôi thấy tim mình cũng đang học cách dũng cảm.
Tôi tưởng tượng đó là mẹ. Là người yêu. Là chính mình trong tương lai.
Giữa nhịp nhựa cứng và tiếng người hướng dẫn đếm – tôi học được một điều:
Cứu người không cần kỹ năng cao siêu. Chỉ cần trái tim không sợ.
Một kỹ năng nhỏ – cho một cơ hội sống lớn
Tôi mong bạn sẽ không bao giờ phải dùng tới kỹ năng này.
Nhưng nếu có một ngày… một ai đó đổ gục trước mặt bạn, và mọi người đứng xung quanh chỉ biết kêu trời – thì bạn sẽ biết mình phải làm gì.
Bạn không cần là bác sĩ.
Bạn chỉ cần là người dám bước tới.
Và đặt tay lên ngực người kia – không phải để cứu, mà là để giữ họ lại với cuộc đời.
Kết lại…
Bạn không cần học CPR để làm nghề.
Bạn học, vì bạn muốn là người biết cách níu tay ai đó lại – khi họ bắt đầu trôi khỏi thế gian này.
Hành động đó – dù đơn giản – có thể là điều tử tế nhất bạn từng làm trong đời.
Và tôi tin, khi bạn làm điều ấy – bạn cũng đang sống một phiên bản đẹp nhất của mình.
Nếu bạn cần, có rất nhiều khóa học CPR miễn phí online – hoặc bạn có thể tập thử trên mô hình đơn giản. Hãy hỏi nơi làm việc, trường học, tổ dân phố… Biết đâu họ cũng đang chờ một người chủ động hỏi như bạn.