Tôi đã từng nghĩ: đột quỵ là chuyện của ai đó… xa lắm. Cho đến khi đọc bài viết của một người con, kể lại cái chết của mẹ mình – ngay trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà thân thuộc.

“Mẹ vẫn còn ấm mà… mẹ vẫn còn sống mà… bác sĩ ơi cứu mẹ với…”
Tôi nghẹn lại khi đọc đến đó.
Cô ấy không ngã ngoài đường, không có tiền sử bệnh đặc biệt, vẫn còn nấu cơm, vẫn còn nói cười… Vậy mà một cơn đột quỵ ập đến, cuốn đi người phụ nữ chăm lo cho cả gia đình, chỉ trong tích tắc. Và đau đớn hơn – cả nhà đã làm mọi thứ trong yêu thương, nhưng không đúng cách. Bế mẹ dậy, cõng ra xe, gọi cấp cứu… tất cả đều tràn đầy hoảng loạn và bất lực.
Không ai biết, chỉ cần để mẹ nằm yên, đặt tay kiểm tra mạch cổ, giữ tư thế an toàn và chờ hỗ trợ y tế – cơ hội sống có thể đã khác.
Tôi không trách họ. Làm sao trách được?
Chúng ta – những người chưa từng được dạy phải làm gì khi người thân bỗng gục ngã – thường chỉ biết yêu… mà không biết cứu.
Tôi kể lại câu chuyện này không để khơi dậy nỗi buồn, mà chỉ muốn thì thầm một điều: nếu một ngày, ai đó gục xuống trước mặt bạn – xin bạn, hãy hít một hơi thật sâu. Đừng gào khóc. Đừng lay người ấy. Đừng để lòng hoảng loạn cướp mất những giây phút quý giá nhất.
Hãy lại gần.
Đặt tay bạn dưới xương hàm, nơi cổ họ đập nhẹ – đó là nơi sự sống lên tiếng bằng nhịp mạch. Hãy để lòng bàn tay bạn lắng nghe điều ấy.
Nếu bạn còn cảm nhận được mạch đập – trái tim họ vẫn còn đó. Có thể người ấy vừa trải qua một cơn đột quỵ. Khi ấy, đừng vội vã đỡ họ dậy, cũng đừng cố làm bất cứ điều gì gây xáo trộn thêm. Chỉ cần để người ấy nằm nghiêng nhẹ một bên, giữ cho đường thở thông thoáng, tránh nghẹt nếu có nôn ói. Rồi… gọi cấp cứu. Còn lại, hãy ngồi cạnh họ. Không nói nhiều. Chỉ giữ bình tĩnh – vì bạn vừa làm điều cần làm nhất rồi.
Còn nếu mạch không còn nữa – tim họ đã dừng…
Đừng hoảng. Đừng đợi.
Lúc đó, mỗi giây trôi qua là một nhát cắt lên não họ. Và bạn – dù không phải bác sĩ – hoàn toàn có thể níu giữ họ lại.
Hãy đặt hai tay bạn lên giữa ngực, lòng bàn tay đan chéo, và bắt đầu ép tim. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Như thể bạn đang đập lại cửa sự sống cho người mình thương.
Bạn không cần đúng kỹ thuật 100%. Bạn chỉ cần đủ yêu thương và hành động. Vì không làm gì – mới là điều khiến người ấy rời xa nhanh nhất.
Tôi biết.
Chúng ta yêu người thân mình rất nhiều.
Nhưng yêu – không đủ để cứu sống, nếu thiếu hiểu biết.
Mỗi lần tôi nghe ai đó nói: “Giá như…” – tôi lại thấy tim mình se thắt.
Giá như hôm ấy cô ấy ở nhà với mẹ.
Giá như em trai cô ấy không cõng mẹ ra xe.
Giá như ai đó trong nhà từng đọc một trang sách sơ cứu.
Giá như biết phải đặt tay ở đâu.
Giá như biết phải làm gì…
Đừng để “giá như” trở thành điều ám ảnh bạn mãi mãi.
Vì bạn – ngay lúc này – đã có thể học điều ấy.
Để nếu một ngày ai đó gục xuống, bạn là người bình tĩnh nhất.
Người biết giữ sự sống lại, bằng hai bàn tay.
Người không gào khóc vô vọng, mà chọn hành động đầy yêu thương và tỉnh táo.
Và nếu bạn từng mất đi ai đó – tôi xin gửi đến bạn một lời an ủi lặng lẽ. Không ai sai cả. Chúng ta chỉ cần biết nhiều hơn, để lần sau – nếu có – sẽ khác.
Tôi viết những dòng này không để dọa bạn về cái chết. Mà để nhắc bạn rằng, đôi khi, chỉ cần biết cách đặt tay đúng chỗ… bạn đã cứu được cả một gia đình khỏi tan vỡ.
Bạn có thể không phải bác sĩ.
Nhưng bạn vẫn có thể là người giữ lại nhịp tim cho một ai đó – nếu bạn muốn.