
Đặt tay vào đúng chỗ, chạm được sự sống
Tôi vẫn nhớ buổi chiều đó, giữa hành lang cấp cứu, một người đàn ông trẻ tuổi được đẩy vào – toàn thân lạnh toát, khuôn mặt tái nhợt. Người thân đi theo gào thét: “Nó bị đột quỵ, làm ơn cứu lấy nó!”.
Nhưng bác sĩ, sau khi đặt tay nơi cổ anh ấy vài giây, chỉ lặng lẽ lắc đầu… Tim đã ngừng đập. Quá muộn.
Tôi không biết tên anh. Nhưng khuôn mặt ấy, giọng người mẹ gào trong tuyệt vọng ấy, tôi mang theo suốt nhiều ngày sau.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu học lại những điều tưởng chừng chỉ dành cho bác sĩ.
Không phải bác sĩ, vẫn có thể cứu người
Thật lòng mà nói, chúng ta thường nghĩ “cấp cứu” là việc của y tế, của ai đó được đào tạo chuyên sâu. Nhưng điều đau lòng là: có những trường hợp, chỉ cần một hành động nhỏ trước khi xe cấp cứu đến, thì sinh mạng ấy đã không trôi qua vô nghĩa.
Một người đột ngột ngã gục – giữa nhà, trên vỉa hè, hay ngay cạnh bạn – rất có thể là rơi vào đột quỵ hoặc đột tử.
Nghe giống nhau, nhưng hai tình trạng này là hai nhánh rẽ sinh tử hoàn toàn khác nhau. Và điều kỳ diệu là: chỉ bằng một thao tác duy nhất – đặt tay dưới gốc hàm, kiểm tra mạch cổ, bạn có thể biết được mình nên làm gì. Và… liệu người đó còn cơ hội sống hay không.
Tôi đã từng không biết điều này. Còn bạn?
Người đàn ông ở Bắc Ninh, 38 tuổi, ngã gục xuống ghế trong phòng khách. Vợ anh hoảng hốt, tưởng là đột quỵ. Cô làm điều mà nhiều người trong chúng ta vẫn làm: bấm huyệt nhân trung, vỗ ngực, gọi xe cấp cứu.
Chỉ có điều… cô không kiểm tra mạch. Không ai ép tim. Không ai biết tim anh đã ngừng đập.
Và chỉ vài phút trôi qua – trong sự loay hoay đầy yêu thương ấy – não anh đã tổn thương không thể phục hồi.
Vậy phân biệt thế nào?
Bác sĩ từ Trung tâm Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ:
Khi gặp một người ngất, bất tỉnh:
+ Việc đầu tiên là kiểm tra mạch cổ – bằng cách đặt nhẹ tay dưới góc hàm, nơi gần động mạch cảnh.
+ Cảm nhận xem có mạch đập hay không.
Nếu CÓ mạch đập → ĐỘT QUỴ:
- Để người nằm yên, tránh di chuyển.
- Đặt người nằm nghiêng nếu có thể (đề phòng nôn).
- Theo dõi nhịp thở, KHÔNG vỗ mặt, không dựng dậy.
- Gọi cấp cứu ngay.
Nếu KHÔNG có mạch đập → ĐỘT TỬ:
- Ép tim ngay lập tức.
- Ép đều tay, mạnh và nhanh – 100–120 lần/phút (theo nhịp bài hát Stayin’ Alive… đúng vậy).
- Không chờ đợi. Gọi cấp cứu song song.
Tại sao phải nhanh?
Vì mỗi phút trôi qua không được cấp cứu đúng cách, não mất dần oxy – và không thể hồi phục.
- Sau 3 phút: não bắt đầu tổn thương.
- Sau 5 phút: não tổn thương nặng.
- Sau 10 phút: hy vọng gần như không còn.
Chúng ta không thể trở thành bác sĩ trong một đêm. Nhưng ai cũng có thể học cách giữ nhịp tim cho một người – thêm vài phút, để kịp chờ được xe cấp cứu đến.
“Giá như tôi biết sớm hơn…”
Có thể bạn đang đọc bài này khi đang chờ con tan học, hoặc khi đang ở quán cà phê. Nhưng biết đâu, vài tháng sau, bạn chính là người đầu tiên chứng kiến ai đó ngã gục giữa siêu thị, trên máy bay, hay ngay tại nhà mình.
Và tôi tin – bạn sẽ biết phải làm gì.
Bí kíp bỏ túi – chỉ cần nhớ 2 điều:
- Đột quỵ: Mạch vẫn đập → KHÔNG ép tim.
- Đột tử: Không có mạch → ÉP TIM NGAY.
- Ép tim sớm = Còn hy vọng sống.
- Và luôn gọi cấp cứu: 115.
Kết lại…
Có những điều ta học không phải vì muốn dùng, mà vì biết rằng khi cần, ta sẽ không vô dụng trước nỗi đau của người khác.
Nếu bạn đang sống cùng người thân cao tuổi, người có bệnh nền, hoặc đơn giản là muốn trở thành một người bình tĩnh khi người khác hoảng loạn – thì bài viết này là dành cho bạn.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Cảm ơn bạn – vì đã giữ lại một cơ hội sống, chỉ bằng cách đặt tay đúng chỗ…