Ngôi nhà cuối con đường có giàn thiên lý phủ đầy trước ngỏ, ai về ngang vào một buổi chiều tà cũng ngửi được hương thơm phảng phất không gian.
Lần cuối cùng, An bước ra từ cánh cổng màu nước biển ấy là một chiều đầy gió, ngỏ vắng tiêu điều. An nghĩ đến Luân, nghĩ về những năm tháng Luân vẫn lặng lẽ đi bên lề cuộc sống của An một cách tự nguyện.
Bây giờ, An cảm thấy mệt mỏi tưởng chừng như không thể nào thở được giữa phố đông, nhiều lúc An cuống cuồng chạy về nhà rồi sà vào lòng mẹ như hồi An còn bé.
Mẹ sẽ vỗ về An ngon giấc, sẽ nấu cho An những món ăn mà An rất thích. Bên mẹ, cô là An của an yên chứ không phải là An của đời của người, của những bon chen tình ái.
– Giang, em mệt rồi anh ạ!
Đó là lời cuối cùng cô nói với Giang trước khi rời khỏi Melody đầy nắng. Từ đó, Giang không còn nhìn thấy cô dù một lần nào trong cuộc đời.
- Xem thêm: Bóng hình khó phai
Cô gặp lại Giang cũng vào một chiều mùa đông trên cầu lồng lộng gió. Dòng người dửng dưng che ô lướt qua nhau với những gương mặt lạ mặt quen, thi thoảng chào nhau bằng cái gật đầu khe khẽ hay mỉm cười. Gặp Giang, An gặp lại một nửa trái tim mình sau chín năm trốn chạy, lạc nhau giữa dòng đời.
Ngày trước, An cứ ngỡ rằng Giang đã bay về với gió trời mất rồi chứ không còn đứng trước mặt An bằng xương bằng thịt. Bây giờ, Giang về! Trái tim An muốn vỡ tung trong lồng ngực, An thét lên. Giang của An!
Chín năm, An vẫn nhớ da diết hình ảnh của Giang tan chảy cõi lòng. Giang thả vào lòng bàn tay cô mấy bông hoa thạch thảo.
Chín năm về trước, Giang bỏ An đi không nói nửa lời, không một lá thư tay hay một dòng tin nhắn. Giang để lại An bơ vơ giữa phố chiều lộng gió. Giang hết thương cô?!
Những cuộc điện thoại cô gọi đến, Giang không bắt máy. Đầu dây vang lên âm thanh bản tình ca không lời quen thuộc cô và Giang từng ngồi bên nhau, đong đưa theo điệu nhạc trong khu vườn đầy gió, bây giờ cũng buồn bã rồi tắt lịm đi trong một tràng dài tiếng “tút”.
Tim cô xốn xang. An về xếp lại cuộc đời, gói ký ức thả vào ngăn kín của thời gian. Mấy tấm ảnh cũ, những dòng nhật ký viết vội cho nhau những ngày Melody bây giờ cũng tan theo làn khói…
– Giang này, mình chia tay nhé! Em đi tìm Luân, tìm lại chính em giữa cuộc đời…
Giang không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn An, rồi nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Ngày Giang bỏ An mà đi, An tìm Giang như tìm lại một nửa trái tim mình, An cứ đinh ninh một nửa ấy đang đánh rớt đâu đó trong thành phố này.
Cô tìm mãi, cho đến khi cô vô tình gặp một người nào đó hao hao giống anh vội vã bước ra từ Melody thời gian. Là Luân. An từng nói với anh:
– Luân, anh biết không? Phải chi ngày xưa em gặp anh sớm hơn thì em đã không chọn Giang. Giang chỉ biết nghĩ cho mình chứ đâu có quan tâm em như Luân. Nếu Giang quan tâm em, thì Giang đâu có bỏ em mà đi.
Luân im lặng. Khe khẽ ngước mặt lên trời rồi hít một hơi thật mạnh. An yêu Giang và mùa đông, Luân đến bên An cũng vào mùa đông rồi lặng lẽ chở che cho An đi qua những con đường đông lạnh trốn nắng.
Những cuộc ra đi cũng ngấm ngầm diễn ra trong mùa đông se lạnh. Gió, hơi lạnh và con đường vắng tanh giờ đây cũng thôi nhắc nhớ về ký ức đẹp của một miền xa ngái…
Giang về với An, ký ức bỗng chốc ùa về như cơn gió thổi rơi lã chã những chiếc lá khô xạc xào lòng phố. Những con đường, những hàng cây, những bức tường cổ kính phủ đầy rêu vương vấn kỷ niệm chín năm về trước.
An trở về làm người của Giang, vậy mà Luân vẫn lặng lẽ đi bên lề cuộc sống của cô như Giang chưa từng xuất hiện trong đời. Luân nắm chặt tay An, thủ thỉ:
– An sẽ yêu Giang, sẽ lại yêu Giang như ngày xưa. Còn anh, anh vẫn yêu em. Đến khi nào chán, mình lại yêu nhau…
- Xem thêm: Cho lại từ đầu…
Trái tim Luân thật bao dung. Bao dung như chính cái cách mà Luân chăm sóc cho An những ngày không Giang, như những tin nhắn vỗ về an giấc, như những lúc cả hai cùng nắm tay nhau dạo trên những con phố già quanh co uốn khúc giữa lòng phố thị.
Như lúc An buồn, anh chở An đi chơi, đi ăn nhẹ rồi ngồi lặng lẽ hàng giờ dưới ghế đá công viên để nghe An thở dài thườn thườn, khi nào hết chán thì chở cô về nhà. Cô từng nghĩ “Anh ngốc quá, Luân à! Em đâu có xứng đáng nhận được điều đó?…”.
An mệt mỏi rồi, Giang à!
Luân thường tìm đến nhà cô với chùm hoa thạch thảo – loại hoa cô vẫn thường mua ở đường hoa để cắm vào trong lọ, đặt trên bàn làm việc hay bàn ăn.
An yêu cái màu tím biêng biếc của loài hoa thạch thảo, lãng mạn nhưng đượm buồn, nhẹ nhàng nhưng không dễ gì gục ngã.
“Anh sẽ luôn ở mãi bên cạnh em” – Luân từng nói như thế với An. Luân nói những ngày vắt qua thành phố những cơn gió lạ và thấm đẫm mưa trong đôi mắt xao xác của An mỗi lúc nhớ Giang.
Bây giờ An đâu?
Luân đến nhà Giang, cánh cổng màu xanh biển khóa im ỉm. Thiên lý trổ hoa, dây leo quấn đầy cánh cổng. Có dây leo mạnh mẽ bám sâu vào thành tường tìm chất dinh dưỡng rồi lặng lẽ trổ hoa, tỏa hương cho đời.
Luân hốt hoảng vác xe đi tìm An khắp phố, mãi vẫn không gặp. Luân dỗ dành bản thân mình trong vô vọng: An, nhất định em sẽ về. Anh đợi…
*
“Về nhà đi An, Luân đợi!”.
Âm thanh tin nhắn vang lên giữa thinh không. Tin nhắn từ chiếc điện thoại màu thạch thảo nằm hờ hững trong túi áo khi An đứng một mình ở dốc núi mùa đông, chiếc khăn choàng cổ màu trắng không đủ ấm.
“Tại sao hả Luân?” – An nghĩ – “Sao em chọn Giang mà Luân vẫn âm thầm yêu em như không có Giang tồn tại trong đời. Còn Giang lại hững hờ với em như Giang đã từng bỏ em chín năm về trước? Tại sao? Tại sao vậy Luân? Em nào có xứng đáng?…”.
“An, anh đợi. Khi nào xong việc, ghé qua ăn cơm với anh!”.
“Luân đợi An ở Melody, bàn cũ An nhé!”.
“Chọn Giang đi. Anh đợi được. Khi nào chán Giang, mình lại yêu nhau…”.
…
Những tin nhắn đợi chờ. Với Luân, chỉ có “đợi” và “chờ” – hai khái niệm tưởng đơn giản nhưng buồn đến cháy lòng. Luân có bao giờ hờ hững với An như là Giang, và cả như chính An nữa. Lòng Luân bao la như ngọn lửa sưởi ấm An trong mùa đông giá rét. Còn với Giang, có lẽ đã mù khơi.
Còn có Luân đợi An về.
- Xem thêm: Những buổi chiều cũ
An nắm chặt những bông hoa thạch thảo trong tay, rồi nhẹ nhàng thả vào gió núi. Chưa bao giờ An thấy lòng thanh thản như lúc này.
Một chút ấm áp, một chút xốn xang cõi lòng, một chút quên, một chút nhớ len lỏi trong từng mạch máu. Thoang thoảng trong không gian mùi của núi rừng, của những con suối êm đềm xuôi chảy. An cười.
Đôi khi cuộc sống là những sự lựa chọn, dẫu đớn đau. Thạch thảo có đẹp rồi thì gió cũng cuốn đi mù khơi. Có ai đó đã từng mơ ước: đông này sẽ cưới.
Áo cưới màu trắng tinh khôi, hoa cưới là chùm hoa thạch thảo tim tím. Những ý nghĩ đó bây giờ vụt tan rồi theo gió cuốn phăng về một miền nào đó xa ngái.
Vệt nắng xuất hiện trước cánh cổng màu xanh biển, ngôi nhà cuối đường có giàn thiên lý giăng ngang vào một sớm thành phố mù sương. Luân đứng lặng đợi và chờ…