Na gõ mấy tiếng. “Cứ vào”. Thấy cô, ông Thắng hạ cặp kính xuống bàn. “Na hả? Vào đi”. Ông rời bàn viết đứng dậy, đến ngồi trên bộ sa lông nhỏ đặt ở cuối phòng. Na bước vào, rụt rè ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện. “Thi rồi phải không? Không vướng môn nào chứ?”.
– Dạ.
– Năm nay có về quê nghỉ hè không?
– Dạ, sắp lên năm cuối, em định ở lại học thêm Anh văn, vi tính và làm thêm kiếm chút tiền phụ vào học phí. Năm cuối, chắc là phải tốn nhiều…
– Tốt. Nhưng cũng nên tranh thủ về thăm nhà năm, bảy ngày cho thư giãn. À… Thầy nhắn em đến là có chút việc… Thầy có một người bạn thời trung học. Ông ấy trước đây cũng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, thỉnh thoảng có viết lách chút ít. Mười năm sau này bị bệnh và về hưu sớm. Đó là một con mọt sách. Thích giao tiếp với sách hơn với người. Đi đâu, thấy sách hay là tha về, từ trẻ đã thế. Tích lũy được cả một phòng đầy, đủ loại. Ông ấy muốn lập một thư viện nhỏ cho riêng mình. Sức khỏe yếu và không rành chuyên môn nên ông ấy nhờ thầy. Thầy liền nghĩ đến em. Việc này phù hợp với chuyên môn mà em đang học. Tranh thủ ba tháng hè, vừa có thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm. Lương thầy bảo đảm với em là khá, điều kiện làm việc cũng tốt… Chỉ có điều thầy hơi ngại…
– Dạ, thầy cứ nói…
– Ông ấy bản chất tốt, bạn thầy, thầy biết… Nhưng vì tuổi già, bệnh tật, ít giao thiệp, nên tính tình hơi cáu bẳn, nóng nảy… Sợ đôi lúc, dễ làm người khác tổn thương…
Nghe nói cũng dễ sợ. Nhưng đó thực sự là công việc mà cô yêu thích. Dạy kèm, bán hàng, trông trẻ, săn sóc người già cô đã từng trải qua. Cô hiểu kiếm ra đồng tiền không phải dễ. Mà để kiếm được tiền, đồng tiền lương thiện thì làm gì cô cũng chẳng từ nan.
– Dạ, em sẽ thử thầy ạ… Em nghĩ mình sẽ làm được.
– Tốt. Thầy cũng nghĩ thế, nên khi ông ấy nhờ, người đầu tiên thầy nghĩ đến chính là em. Đây là địa chỉ nhà. Ông ấy muốn em một mình trực tiếp lên gặp. Nhưng thầy sẽ gọi điện báo trước.
Cô gái ra khỏi phòng. Dáng đi thẳng, đầu ngẩng cao hướng về phía trước. Cô sinh viên gốc nông thôn này thật đặc biệt. Mảnh mai mà không ẻo lả. Thanh tú mà tiềm ẩn một cái gì đó vừa dẻo dai, vừa cứng cáp. Chủ nhiệm, rồi đi công tác xã hội với cô, ông thấy được điều đó. Cô như cây xương rồng trên quê cô, nở hoa trên đồi cát bỏng.
Chỗ này là một khu quy hoạch mới, có hơi xa thành phố. Những biệt thự liên kế nằm rải rác trên một con đường nhựa mới tráng, vắt ngang sườn dốc thoai thoải nhìn xuống lòng hồ, rừng thông bên kia, xa hơn nữa là núi… Na bấm chuông. Một người phụ nữ trạc năm mươi ra mở cổng. “Dạ, em muốn gặp thầy Đức”.
– Ông ấy đang đợi. Cô vào đi.
Cả hai men theo con đường nhỏ, lát đá vạch ngang đám cỏ. Ngôi nhà hai tầng, màu xám trắng ở tít cuối vườn. Hàng hiên cao, thoáng, rộng với một dãy cột giản dị mà thanh thoát. Kiểu kiến trúc của những ngôi biệt thự nghỉ mát mà đã có lần Na nhìn thấy trên báo hay tivi gì đó. Chủ nhân nhà này có vẻ hào phóng, không tận dụng hết không gian như người ta thường làm. Cả khu vườn rộng không trồng thứ gì khác ngoài cỏ. Có vẻ được chăm sóc kỹ.
Nước từ vòi phun xoay vòng, bắn ra những hạt bụi li ti, rơi xuống đám cỏ non rập rờn dưới nắng. Ngôi nhà không có nhiều chi tiết, chỉ là một mảng xanh, thoáng, đầy nắng, lộng gió khiến người ta dễ tập trung sự chú ý vào cái hồ nhỏ chính giữa vườn. Không có non bộ, chỉ là ba tảng đá xám xanh, thô, nhám, trần trụi xếp chồng lên nhau núp dưới tán của một cây liễu rủ nở hoa đỏ rực. Không hiểu chủ nhân muốn thể hiện điều gì qua cách bài trí độc đáo, khác thường như vậy.
- Xem thêm: Hẻm cụt
Người phụ nữ bảo Na chờ ở phòng khách rồi đi vào trong. Căn nhà im ắng. Na nghe tiếng trống ngực thình thịch và nhìn chăm chú vào bức họa cổ trên tường để ngăn bớt hồi hộp. Người đàn ông xuất hiện. Vai lệch, chân trái hơi lê trên sàn cùng với sự hỗ trợ của cây gậy. Ăn mặc theo lối “lão gia”, mái tóc dài, rẽ ngôi, lòa xòa xuống cổ trông như bờm sư tử. Cô đứng phắt dậy, lí nhí chào, chẳng biết xưng hô thế nào. Ông nhìn cô chằm chặp, ánh mắt khác thường, lộ vẻ ngạc nhiên. Bàn tay cầm gậy run run. Một lát sau, ông cố lê những bước nặng nhọc đến bên bộ sa lông rồi để rơi mình trên chiếc ghế. Ông già có dáng vẻ cổ quái và thái độ lạ lùng, khó hiểu. Ông nhìn cô, mắt gườm gườm. “Ngồi xuống đi”. Na rụt rè ngồi xuống. Đã được thầy Thắng báo trước nhưng Na cũng không khỏi bất ngờ. “Tên gì?”.
– Dạ, Na. Lê Thị Na.
– Quê ở đâu?
– Dạ, Quảng Trị…
Hỏi và đáp ngắn gọn như kê khai lý lịch. Ông hơi ngần ngừ. “Có ai bà con ở đây không?”.
– Dạ, không.
– Thế à… Sao không học ngành khác mà học Thư viện?
– Dạ, em có thi vào Sư phạm nhưng không đậu… Vả lại em cũng thích sách… Tiếp xúc với sách dễ chịu hơn…
– Nhưng sẽ chẳng kiếm được nhiều tiền nhỉ?
– Dạ, có nghề và sống được là tốt lắm rồi…
Khuôn mặt ông già như giãn ra, ánh mắt dịu hơn, giọng cũng không còn gắt gỏng. “Chắc ông Thắng đã nói hết với cô… Thế hôm nào bắt đầu được?”. Na mừng rơn. Cô không ngờ cuộc phỏng vấn trôi tuột thế. “Hôm nào cũng được. Ngay hôm nay cũng được”.
– Ở đây xa, mà cô đi bằng gì?
– Dạ, xe đạp, nhưng không sao, em quen rồi.
– Tôi muốn tiến hành gấp. À… Nói thế chứ cô cứ từ từ mà làm. Một tuần sáu buổi, được không? Cũng nhiều đấy. Vậy cô dồn lại ba ngày, ở lại trưa luôn cho tiện. Nhà cũng không có nhiều người.
Cô chẳng biết trả lời sao. Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận. “Thôi, ta bắt đầu, cô theo tôi”. Ông Đức nặng nhọc đi trước, Na chậm chậm theo sau. Phòng làm việc của ông rộng mênh mông. Sách! Không biết cơ man nào là sách! Sách trong tủ kính, sách trên giá, sách trên những bàn dài, sách la liệt dưới sàn, sách cũ, mới lẫn lộn xếp thành đống ở góc phòng… Tạp chí đủ loại, không biết sưu tập từ bao giờ. Cô chưa bao giờ thấy tủ sách tư nhân lại có nhiều như thế. Nhưng qua con mắt nghề nghiệp, cô thấy chúng chưa được sắp xếp, quy hoạch nên trông lộn xộn, bề bộn lắm. “Chắc phải đóng thêm tủ và giá mới đủ cho số sách này. Hôm nay cô bắt đầu với việc quét bụi và kiểm tra mối, mọt ở tủ sách đằng kia. Cô làm việc đi nhé”.
Ông Đức đi đến bàn làm việc ở cuối phòng, xoay ghế nhìn ra chiếc cửa sổ lớn và đọc sách. Thoát khỏi cặp mắt của ông già, cô cảm thấy dễ chịu. Người đàn bà lúc nãy đi vào với một cái khay. Trà cho ông Đức và một ly nước cam cho cô. Ăn mặc giản dị. Đôi mắt bà nhìn cô ấm áp, thân thiện. Tự nhiên, Na thấy vui, niềm vui thầm lặng mà ríu rít. Cô đã có công việc cho mấy tháng hè. Chỉ phải làm ba ngày. Những ngày còn lại cô kiếm thêm mối dạy kèm và đi học.
Bỗng dưng, cô tìm được một công việc có thể thực hiện những điều đã học. Và lương, chắc cũng không đến nỗi nào như thầy Thắng đã hứa. Ông già rồi có lúc sẽ trở chứng nhưng sao cô thấy không đến nỗi đáng sợ. Cô sẽ chịu đựng được. Ở vào hoàn cảnh cô, phải tập thích điều mình làm, nào có quyền chọn điều mình thích. Cô thấy phấn chấn, mở cửa tủ và bắt đầu công việc.
Cô gái đang làm việc. Cô ngồi bệt trên sàn thoải mái giữa một đống sách bề bộn vừa giở từ trên tủ xuống. Chiếc chổi lông nhỏ trong tay phất phất, phủi nhẹ lớp bụi bám trên bìa. Bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách để kiểm tra, rồi thận trọng xếp lại thành chồng thẳng tắp sau khi đã phân loại và ghi chép vào một cuốn sổ. Cô với công việc là một. Cần mẫn như con ong hút mật. Cô đang ở trong thế giới của riêng mình và lan tỏa chung quanh cô một niềm hứng khởi, say mê.
Ông Đức kín đáo quan sát. Cảm giác sững sờ ban đầu đã qua đi. Nhưng sao mỗi lần cùng cô làm việc trong gian phòng yên ắng như thế này, cảm giác ấy lại hiện về. Na giống Hà quá! Nhất là đôi mắt. Cũng đôi mày xanh mượt. Cặp mắt với mí trên nhấn thành một đường cong mềm mại, đuôi mắt hơi xếch, hàng mi rợp khiến tròng mắt như to thêm, đen nhánh, êm dịu, trong suốt như mặt nước hồ im.
- Xem thêm: Những buổi chiều cũ
Trước khi người ta kịp phát hiện một chi tiết nào chưa thực hài hòa trên khuôn mặt thì đã bị cặp mắt hút hồn như người đi lạc chẳng thể nào tìm được đường về. Ông cũng có cảm giác chới với như thế khi lần đầu tiên Hà nhìn ông trong năm cuối cấp thời trung học. Ông chỉ dám nhìn cô từ xa. Khi có dịp tiếp xúc, họ chỉ trao đổi việc học hành một cách dè dặt, thận trọng.
Thanh niên hồi ấy rụt rè lắm, không dạn dĩ, táo bạo như tuổi trẻ bây giờ. Mọi việc diễn ra như thế… Cho đến hôm văn nghệ tất niên. Cô có tham gia một, hai tiết mục, bỗng dưng cô nhờ ông đưa về vì đêm quá khuya. Đêm cuối năm trời khô và lạnh. Ánh điện nhòe qua màn sương. Mọi vật lung linh… Cả cái việc lần đầu tiên ông chở một cô gái trên xe của mình trong không gian mù sương dường như cũng không thực. Những vòng quay nhẹ nhàng… Chiếc xe lướt nhanh và lòng ông lâng lâng như có cánh…
Đến giữa cầu, họ dừng lại một lúc. Đêm mênh mông… Ánh điện hai bên bờ phản chiếu xuống nước thành những cột sáng. Và đáy dòng sông đêm đen thẫm bỗng chốc trở thành một thế giới huyền bí. Trái đất vẫn quay… Nước dưới cầu vẫn chảy… Mái tóc của Hà phất phơ trong gió… Và ông muốn ngạt thở khi Hà quay lại nhìn ông với đôi mắt như hai vì sao trên kia… Nhấp nhánh… Đôi mắt ấy đã theo ông trên đường về, trong giấc ngủ và cả những năm tháng còn lại của cuộc đời…
Mấy tháng sau Hà cùng gia đình vượt biển và nghe đâu mất tích ngoài biển. Cô xuất hiện và ra khỏi đời ông phảng phất như một mùi hương lạ, bất chợt như tơ trời mong manh của một ngày vào thu lạc xuống phố. Đến và đi thật tình cờ… Không hẹn ước…
Cô gái đang xem sách. Trông cô thật thoải mái với cuốn sách trên tay, thận trọng từng trang một. Đó là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn nữ người Mỹ viết về cuộc nội chiến, cô lấy ra từ tủ sách của ông. Cả tuần nay, mỗi khi rảnh, cô đều xem nó. Một cuốn sách hay. Ông yêu cô gái trẻ có đôi mắt xanh biếc, huyền hoặc. Ông thích cái cách cô ưỡn đôi vai mỏng manh của mình để chống đỡ với hoàn cảnh trong sự sụp đổ của xã hội miền Nam sau cuộc nội chiến Nam – Bắc nước Mỹ. “…Scarlet O’ Hara đi chinh phục thế gian với một chiếc áo cắt trong bức màn nhung của mẹ và một mớ lông của con gà trống già”.
Tác giả đã viết như thế. Có gì đó hao hao giữa nhân vật này và cô gái. Ông thấy ở Na sức sống và hừng hực ý chí vươn lên. Từ cung cách làm việc khoa học, thận trọng khiến ông Đức yên tâm khi giao phó những cuốn sách yêu quý vào tay cô. Khi cô hiện diện, lan tỏa chung quanh cô là một bầu không khí ấm áp, thân thiện. Ông nghe tiếng nói chuyện líu ríu của cô với bà Liên trong bếp. Tiếng cười cố kìm nén, vỡ ra khe khẽ niềm vui. Quần xắn tới gối, lộ đôi bắp chân nâu hồng, bàn chân trần giẫm lên cỏ ướt khi phụ với người làm vườn. Và cả cái cách ăn. Không thô tục mà cũng chẳng điệu đàng.
Chỉ có tuổi hai mươi mới ăn uống một cách ngon lành, khỏe khoắn và hồn nhiên như thế. Bà em ông thích Na lắm. Mới chưa đầy hai tháng mà trông hai người khá thân thiết. Ông thì không thế. Phải thừa nhận sự hiện diện của cô gái trong ngôi nhà yên lặng, thiếu tiếng cười này khiến lòng ông vui và ấm áp. Nhưng ông Đức không để lộ điều đó. Một phần trong vỏ bọc lạnh lùng quá lâu, ông quên mất cách bày tỏ tình cảm đối với người khác. Phần chính là ông sợ. Cô là cô gái có đôi mắt giống Hà chứ không phải là Hà. Ông luôn nhắc nhở mình về điều đó. Tốt hơn hết là phải giữ một khoảng cách. Không thân thiện mà cũng chẳng lạnh lùng.
Mấy hôm nay trời trở. Trái tim trở chứng và ông thấy mệt. Bà Liên có việc xuống phố, nhờ Na xem chừng ông. Ngồi mãi trong phòng cũng bức bối, ông ra hàng hiên một lát cho thoáng. Từ ngày bị ốm, ông ít đi đâu xa. Chỗ này là nơi ông tiếp xúc với một khoảng trời, một khoảng xanh, lắng nghe tiếng máy xe vang động thỉnh thoảng lướt qua trên con đường ngoài kia. Và ông cảm thấy mình chưa tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài.
Bỗng dưng ông nghe như có tiếng trống dội trong lồng ngực, mỗi lúc một rõ dần… Đầu chếnh choáng, người lâng lâng như say sóng. Hàng chữ trên trang sách đọc dở lúc nhúc như một lũ kiến đen kỳ dị. Ông cảm thấy khó thở, mí mắt ríu lại nặng nề. Cuốn sách đang cầm trên tay rơi xuống sàn… Nghe tiếng động, cô gái chạy đến. Hình như cô cúi xuống bên ông, thật gần. Mùi tóc… Hương thơm của cơ thể thanh xuân… Bàn tay ấm áp của cô đặt lên cánh tay ông lay nhẹ… Một luồng điện rung chuyển… lan tỏa khắp người… tim ông dồn dập… Ông nhắm mắt và buông thả mình trong cảm giác lạ lùng, kỳ diệu đó.
Nhưng cũng chính lúc đó, một sức mạnh trong ông như một con đập được dựng lên ngăn dòng cảm xúc. Ông gượng ngồi thẳng dậy, cố mở mắt ra. Na đang nhìn ông thật gần với đôi mắt của Hà, hoảng hốt và lo âu. Ông thấy mình trở nên yếu đuối, lòng rưng rưng nhưng trấn an cô bằng giọng lạnh lùng thường có. “Không sao đâu. Lấy giùm tôi lọ thuốc trên bàn viết”. Cô chạy vội vào nhà, mùi hương vẫn còn phảng phất. “Uống thuốc vào thì không sao hết. Cô đừng lo… Tôi thường vậy mà… Tôi muốn nghỉ một lát… Cô đọc sách đi…”.
– Vậy… có gì thầy cứ gọi em…
– Ừ…
Ông nhắm mắt lại, cố gắng định thần. Chỉ một thoáng, mọi việc diễn ra cứ như một giấc mơ. Thức dậy, vẫn còn thấy bàng hoàng. Chỉ là một chút cảm xúc và ông đã kịp dừng lại đúng lúc, không đẩy nó xa hơn. Ông không phải là một ông già bệnh hoạn có vấn đề về tâm lý để có thể yêu một cô gái chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu. Ông không yêu cô. Hình như, ông yêu một ai đó qua cô. Ông không sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác. Một tuổi trẻ sôi nổi, một thời trung niên hết mình, để về già, như con sông đã thỏa mãn về những chuyến viễn hành, êm đềm, thảnh thơi thả mình vào biển. Một, hai mối tình đến rồi đi, một vài cơ hội bị bỏ lỡ. Ông muốn tự do, không muốn mình bị ràng buộc bởi những cái mà đã một thời ông cho là những tạp nhạp của cuộc sống.
- Xem thêm: Phía của tình yêu
Ông lấp đầy khoảng trống đó bằng sách vở và công việc. Nhưng mà hình như không phải thế. Có những điều tưởng như nhỏ nhặt, bình thường, thực ra là những mắt xích quan trọng nối ta với cuộc đời. Khi tuổi già ập đến, mở ra một khoảng trống mênh mông… Ông thèm đi dạo với ai đó trong công viên. Thèm có người để nói chuyện, chỉ là những chuyện tầm phơ, tầm phào trước khi ngủ.
Thèm đến khát khao những khi trời trở gió, thức giấc giữa đêm, thấy bên mình không phải là khoảng trống mà là hơi ấm của một con người. Phải công nhận em gái ông đã chịu đựng ông anh bệnh hoạn, bẳn tính và săn sóc ông rất mực chu đáo. Ông thầm biết ơn em gái về điều ấy. Nhưng người đàn ông nào cũng cần có người phụ nữ của riêng mình. Đó là một vị trí thiêng liêng, bất khả thay thế.
Ông nhắm mắt và nhớ lại. Hai bàn tay… Một khỏe mạnh, rám hồng, một xanh lướt, lốm đốm tàn nhang với những đường gân nổi lên chằng chịt. Hai bàn tay… Giữa nó là một khoảng cách vời vợi, ngút ngàn… Giá như ông đi lùi lại được và cô bước vội hơn… Họ sẽ gặp nhau ở đâu đó… Ông đã xem một bộ phim của Mỹ. Xem đến hai lần. Một người bị một chứng bệnh kỳ lạ. Mới sinh ra đã già, càng lớn càng trẻ ra, về già trở thành đứa trẻ. Đôi tình nhân biết nhau suốt cuộc đời, nhưng thực sự gặp nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi thời trung niên, rồi họ lướt qua nhau như hai ngôi sao đi về hai hướng.
Họ gặp lại nhau trong sự bẽ bàng. Gặp mà như không gặp. Cuối phim, người phụ nữ đã già bế trên tay đứa trẻ một thời là người yêu của mình… Ý tưởng của bộ phim rất lạ và không thực. Nhưng có một điều rất thực. Nghịch lý thường mang đến nỗi đau và bất hạnh. Nỗi đau của đứa trẻ trong thân xác ông già và của ông già trong thân xác đứa trẻ. Và ông, những điều bỏ lỡ trở thành nỗi khát khao nung cháy trái tim ông trong khi thân xác mỗi lúc một già nua, tàn tạ, không níu giữ được. Nhưng mà thôi, sự đã rồi! Ai mà chẳng có lần bỏ lỡ một điều gì đó trong đời. Chỉ có điều, ông đã bỏ lỡ nhiều điều có ý nghĩa…
Viên thuốc đã làm quả tim bất trị của ông dịu lại. Ông mở mắt, hít căng lồng ngực. Trời chiều rộng thênh thang. Cô gái đến bên ông, giọng lo lắng. “Thầy khỏe hẳn chưa?”.
– Đẹp quá!
Cô ngạc nhiên nhìn ông rồi chừng như hiểu ra, nhìn về hướng núi. “Đẹp thật!”. Mặt trời đã lặn về bên kia núi. Ánh sáng cuối cùng còn sót lại bùng lên mạnh mẽ. Mây chập chùng, phản chiếu ánh mặt trời, loang loáng bạc. Núi xa lượn thành một đường cong mềm mại, gấp khúc, đậm, nhạt, sáng tối không đều. Buổi hoàng hôn trút tàn lực, phô hết vẻ lộng lẫy, huy hoàng của nó làm say đắm hồn người. Quả tim ông hiện giờ tạm ổn, nhưng ai biết được ngày mai, ngày kia… Lúc này, ông không muốn nghĩ đến điều đó. Ít ra, có một người đang ở bên, cùng ông ngắm buổi chiều đẹp. Thế là đủ. Rồi ngày sẽ tàn. Mặt trời sẽ lặn. Nhưng sáng mai, nó sẽ thức dậy ở đằng đông. Một sự khởi đầu nào cũng bao hàm cái kết thúc. Và kết thúc luôn là sự khởi đầu cho những điều mới mẻ. Ông cũng thế. Tất nhiên là phải thế…