Thế nhưng ĐBSCL không thể cứ ngồi than thân trách phận, mà phải hợp lực sáng tạo cách quảng bá cho mình. Sự chậm chạp phát triển của du lịch ĐBSCL cũng có phần lỗi của chính các địa phương và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, khi các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch chưa thật hợp lý và hấp dẫn. Đơn cử, thay vì tổ chức những chuyến khảo sát cho các công ty lữ hành trong nước và nước ngoài đến ĐBSCL tận mắt thấy tai nghe về những điều hấp dẫn, các tỉnh ĐBSCL thường chỉ mang theo tài liệu và người đi tiếp thị suông với kinh phí khá tốn kém. Khi Hiệp hội Du lịch TP.HCM chủ động làm cầu nối cho các hiệp hội du lịch miền Trung đến ĐBSCL thì một số tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ không có sự chuẩn bị tốt để đưa khách đi giới thiệu các điểm đến.
Hồ Đạt Sanh, một du khách nói anh hy vọng các tỉnh ĐBSCL sẽ không còn cách nói tự làm hại mình là “sản phẩm du lịch giống nhau, đi một tỉnh biết 13 tỉnh, khó quảng bá” trong khi chính anh là người đã đi nhiều nơi ở ĐBSCL, mỗi lần đi là mỗi lần thấy những điều mới lạ và giới thiệu cho bạn bè.
Nguyễn Ngọc