Cậu con trai chạy xe về quăng đại đầu nhà, bà mẹ nhìn ra thấy, gọi giật lại: “Đi đâu đó?”.
“Đón Ông Ba Tổng thống” (Là cậu ta gọi ông Tổng thống Mỹ Obama). “Không chịu cất cái xe cà tàng cho đàng hoàng, ăn trộm rinh đi mất, mai lại đi “xe căng hải” nha con. Trộm cắp đầy đường ra đó”.
Rồi bà vào bật tivi, ừ, không thể chen chúc nổi ngoài đường thì “xem” ổng vậy. Thế nào người ta cũng tường thuật lại. Ông tổng thống nước Mỹ – tức là người “nhất hành tinh” rồi, đứng đầu một nước hàng đầu nhân loại.
Mấy bữa nay trên mạng cập nhật liên tục hình ảnh nhà lãnh đạo nước Mỹ thăm Việt Nam. Rồi có cả lời chê trách phía tiếp đón. Đầu tiên là chê bó hoa… toàn lá là lá của cô gái ra sân bay tặng tổng thống. Lôi cả ý nghĩa của quà tặng. Bà mẹ chép miệng, khổ, vạch lá tìm sâu đến thế là cùng. Hoa nào bà con nông dân Việt trồng tỉa, bó đều đẹp hết.
- Xem thêm: Sẵn sàng… chiến đấu
Rồi đến clip quay cảnh ông Tổng thống được bà Chủ tịch Quốc hội đưa đi thăm nhà sàn và thả cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ. Người thì chê cái xô nhựa xanh tầm thường, người so sánh ông khách nhón chút thức ăn ném xuống chăm chú nhìn cá ăn, người nhà ta thì ném cả vốc. Kết thúc chóng vánh, bà dốc cả xô đổ cái ào. Người cãi rằng “chị Ba nhà ta” hồn nhiên như bà con nông dân cho heo ăn vậy thôi, có gì mà chê.
Rồi tràn ngập hình ảnh, bài nói chuyện, dân chúng bắt tay, chờ đón khắp nơi, rất nhộn nhịp và tươi vui.
Bà mẹ chờ cậu con “đi đón” về, hỏi: “Có thấy ổng không?”. Cậu con mặt hớn hở lắm, nhưng tỏ ra hiểu biết, giảng bài cho mẹ: “Làm sao thấy ổng được. Mẹ xem phim hành động Mỹ bảo vệ tổng thống còn lạ gì, thấy cả đoàn xe thôi, thậm chí những ông trong đoàn có khi cũng chẳng biết tổng thống ngồi xe nào nữa là.
Dân chúng đón chào nồng nhiệt, nhưng cũng… tiện thể xem dàn xe sang bóng loáng, chiếc Cadillac One “dài miên man”… Rồi cặp xe song sinh quái thú Air Force One. Nghe báo nói mới biết chứ có ai nhìn thấy trong xe có cả cô mật vụ tóc vàng lái xe cho Tổng thống”. Rồi cậu con “phản ánh tình hình” trên mạng cho mẹ nghe, mới biết thế này:
Cũng có người viết hài hước: “Con ơi bố bảo, sau này lớn lên làm gì thì làm chứ đừng làm tổng thống nghe con. Con làm gì, đi đâu, ăn gì… tất thảy đều bịống kính chĩa vào hết đó con”.
Chuyện sâu sắc lợi ích quốc gia xem sau, giờ cứ là phải theo sát từng phút giây đi đâu làm gì của tổng thống đã.
Người thì chặc lưỡi… thèm thuồng, chuyến này bà chủ Bún chả ngoài Hà Nội chắc sẽ làm giàu to. Từ cái ghế ngồi, bát đũa ông dùng, chai bia ông uống (không rót ra ly cốc như ta)… tất cả giữ lại mà… bán đấu giá nhỉ.
Nhưng mà bà chủ này nhạy bén lắm, bà trương ngay bảng “Không tăng giá”, thật là biết làm ăn. Rồi thiên hạ bình khen bà chủ Bún chả: “Cứ nhìn như cái quán phở dạo nào cũng đón ông Tổng thống Mỹ vào ăn đó, giờ ra sao? Cho nên ăn lâu ở bền là ở chỗ có tấm lòng lương thiện biết đối xử thôi. Bà Bún chả thật là người biết kinh doanh”.
Nghe xong, bà mẹ nói với con: “Con có biết vì sao ổng được nhân dân yêu và đón như vậy không?”.
Cậu con trả lời: “Ông tài giỏi, thông minh lịch lãm chân thật, không giả tạo. Phát biểu hay, sâu sắc văn hóa. Ông lại là Tổng thống Mỹ. Nhất ông rồi còn ai hơn?”.
- Xem thêm: Gì cũng biết, kể cả… Obama
Bà mẹ gật đầu: “Ổng là sản phẩm của một nền văn minh, hãy ráng rèn mình có những phẩm chất như ổng”.
Nhưng bà mỉm cười: “Mẹ cũng đồng ý với cái ông gì trên Phây bảo con lớn lên đừng làm tổng thống, để không bị săm soi. Mà con thấy ông Bill Clinton không, cả ông Obama nữa, đẹp trai lồng lộng cả, sau một nhiệm kỳ là già xọp, ông nào cũng bạc trắng hết cả tóc.
Không phải chỉ có đón rước lễ lạt đi chơi đâu con. Làm việc lãnh đạo một đất nước là loại lao động “giết người nhanh nhất” đó… Mà mẹ cũng không muốn con làm tổng thống còn một lý do nữa, là đi đến đâu, được đem ra ca ngợi đã đành, lại còn là một dịp để dân xứ đó đem ra so sánh, chửi lại cả đất nước mình nữa thì đau lắm đó con…”.