Với 25 bức tranh của lần triển lãm thứ hai, nhà thơ Phạm Mạnh Hiên cho thấy ông vẫn tràn trề đam mê và năng lượng dành cho hội họa, lĩnh vực mà ông lần đầu tiên rẽ lối vào cách đây đã hơn 15 năm.
“Đen 2014” là tên cuộc triển lãm đang diễn ra tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, từ 10 đến 28-5-2014).
Nếu kể tên các nhà thơ ở xứ ta “chuyển ngành” sang hội họa, sẽ có một danh sách khá dài. Chuyện ấy là bình thường vì các ngành nghệ thuật luôn có những “lây nhiễm chéo”. Không chỉ các nhà thơ, nhà văn, nhiều nhạc sĩ, nhà nhiếp ảnh, đạo diễn… cũng cầm cọ sau những lúc ngồi bên phím đàn hay sau ống kính hoặc sau những thời khắc sống với điện ảnh, sân khấu… Có người đã thành công, thậm chí gây tiếng vang với cái tay trái ban đầu chỉ là một cách thư giãn tinh thần “mua vui cũng được một vài trống canh”. Với Phạm Mạnh Hiên, ông tìm đến hội họa từ một sự tình cờ để rồi bị cái ngôn ngữ huyền diệu đầy ma lực của sắc màu ấy bủa vây, lôi cuốn không cách chi thoát được. Vẽ tranh, như cách nói của Phạm Mạnh Hiên là thêm một phương tiện đi tìm cái “bản ngã chênh vênh” của chính mình sau những năm dài hoạt động trong nhiều lĩnh vực: thi ca, xuất bản, báo chí từ trước 1975.
Năm 1999, triển lãm tranh đầu tiên của Phạm Mạnh Hiên cũng được tổ chức tại gallery Tự Do. Theo ông Đặng Hải Sơn, chủ nhân gallery thì: “Mười lăm năm trước, loạt tranh đầy màu sắc rực rỡ của Phạm Mạnh Hiên ở triển lãm đó chưa đồng đều về chất lượng cũng như cách biểu đạt cho thấy những bối rối của người mới làm quen với hội họa. Còn với triển lãm hôm nay, dù chỉ với bảng màu đen – xám – trắng, anh Hiên không chỉ cho thấy sự vững chãi trong kỹ thuật mà phòng tranh của anh là một thể thống nhất về ngôn ngữ nghệ thuật”.
Quả thật, làm được một phòng tranh trừu tượng mấy chục bức đơn sắc nhưng không đơn điệu như thế không dễ dàng gì và còn cần tới sự can đảm của tác giả để không bị ràng buộc bởi chuyện bán – mua. Nhưng hãy nghe ông bày tỏ: “Bảng màu tưởng như đơn sắc ấy, tôi muốn nắm bắt nó, tôi muốn nhìn, nghe, thấy nó trên một hiện hữu phẳng hư ảo luôn chuyển động. Trắng và xám làm nên thứ hòa sắc sáng mong manh ẩn ẩn hiện hiện từ cái không gian sâu mênh mông vô tận. Có thể đã hoang hóa khi ngoái nhìn lại, khi mảnh da trời không còn xanh, khi bóng tối đến và bước qua với tất cả sự ám ảnh quay cuồng, xô ngã mọi cố gắng nghẹt thở của tôi… Âm thanh nhảy múa trong cái rỗng không khô khốc bất chợt rung lên, đầy tràn cảm thức riêng những biểu hiện bí ẩn. Đen không còn là đen đơn sắc thuần khiết: nó là hòa âm màu đập nhịp, gọi mở”. Và như một cách dẫn dụ người xem vào cái thế giới “những biểu hiện bí ẩn” ấy, mời họ cùng chia sẻ những cảm xúc với mình, Phạm Mạnh Hiên không đặt tên cho từng bức tranh.
Bước vào hội họa khi đã cận kề tuổi “tri thiên mệnh”, sau một quãng lặng dài suốt 15 năm, Phạm Mạnh Hiên lại viết tiếp bài thơ sắc màu nhưng gần như vô ngôn. Ông vẫn đang đi tìm, ráo riết đi tìm cái “bản ngã chênh vênh” của mình. Dù con đường tìm kiếm bản ngã còn dài và đầy những thử thách phía trước, nhà thơ vẫn đang dấn bước…
- Như Hoa