Người phụ nữ, một chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình, một người còn đáp ứng đòi hỏi của công việc. Bà không được “sung sướng” như thế hệ phụ nữ thời trước: “Ít học, chỉ quanh quẩn gà lợn, cây rau trong vườn nhà”.
Ấy thế mà đầu óc lại thanh thản, không chịu áp lực nhiều. Thảo nào ngày xưa các cụ ăn uống kham khổ, chẳng biết gì đến văn minh nhưng lại sống lâu và ít bệnh hiểm nghèo như bây giờ. Vị chuyên gia nọ nhận xét. Nói thế đâu có hoàn toàn đúng. Mọi người phản biện – các cụ ngày xưa cũng bệnh tim mạch chết đột tử đâu có biết bệnh gì, chỉ gọi chung là “cảm loàng xoàng rồi đi, như người ngủ”. Xem ra các cụ ngày xưa sướng hơn.
Người hiện đại ngày nay ăn đủ thứ đầu độc, đến cái lúc đau ốm, trước khi lìa đời còn bị hành hạ chạy ngược xuôi các bệnh viện, chịu bao đau đớn hãi hùng tốn kém, người thân yêu đau khổ. Các cụ ra đi nhẹ như lông hồng. Dân gian truyền tụng có cụ còn biết trước ngày mình ra đi, dặn dò con cháu, tắm rửa sạch sẽ rồi qui tiên. Thế nên người nữ chuyên gia kia nói các cụ sung sướng hơn thế hệ mình và cứ lối sống này thì thế hệ con cháu lại còn khổ hơn bây giờ.
Bỗng một hôm, thằng cháu mới lên 9 tuổi hỏi: “Bà ơi, có phải bà… lạc hậu lắm rồi phải không?”. Ai cũng bật cười, vì tiếng là lên chức bà, nhưng bây giờ phụ nữ trẻ lâu, nhiều người lên bà vẫn đang làm việc, giữ chức vụ, thông thạo vi tính ngoại ngữ. Nhiều bà còn đẹp, thời thượng chứ đâu như lão bà. Vậy mà thằng cháu hỏi câu ngang xương.
- Xem thêm: Tập sống giàu
Bà cười trả lời: “Đúng rồi cháu ạ. Không có người già nào không lạc hậu dần. Chỉ có điều là bà cố gắng giảm tốc độ của nó, đừng cho nó đến quá nhanh thôi. Nhưng bà hỏi này, tại sao cháu lại hỏi bà như thế?”. Cháu: “Tại vì cháu thấy cái gì bà cũng sợ. Đi nghỉ biển với cháu, một vùng nước nông, bà cũng rất sợ. Mà ti vi với báo còn nói có bộ phim sống trong sợ hãi nữa.
Có phải họ nói về bà không?”. “Bà đâu có thì giờ theo dõi phim Việt Nam, bây giờ nói chiếu giờ vàng giờ bạc gì đó, mỗi ngày tới cả mấy chục bộ phim trong ngoài nước, ai có thì giờ xem. Với lại có hay đâu mà xem, phim nào cũng giống phim nào. Nghe nói báo chí phê bình cái phim gì đó, chuyện ông vua mà tiết kiệm chi phí, làm cung vua có mỗi cái bàn! Quần áo của vua gì mà giống cái áo kiểu kimônô người ta treo trong tủ cho khách dùng khoác ở các resort! Bôi bác đến khiếp!”.
Bạn bè của bà mới lạ nữa cơ. Sao có bà hư lắm, gọi nhau mày, tao. Hay cười rổn rảng và rủ nhau tụ tập ở quán cà phê. Nhiều bà bận rộn vì phải đến các gym tập thể dục thẩm mỹ, đi shopping hoặc đi nhảy đầm. Bà và mẹ cùng đi sắm ở siêu thị thì thấy thương, la cà say đắm. Thôi thế cũng được. Tụi con nít càng có thì giớ chơi game hoặc vào restaurant trên siêu thị ăn thức ăn nhanh và uống coca.
Cũng có nhiều bà hiện đại nhưng thích làm baby sister – trông con nít. Đưa đón đi học, về nhà dạy kèm, ký tên vào sổ liên lạc, dẫn cháu ghé nhòm cửa hàng đồ chơi, cũng thạo các bồ đồ chơi lắp ráp và siêu nhân. Lại còn thuộc các loài sinh vậy đại dương để còn trao đổi khi nào thằng cháu hỏi. Thí dụ vì sao con nhím có gai, vì sao con chồn nó lại hôi đến thế.
Làm gì có ai thông thái để trả lời các câu hỏi của con trẻ. Bà hiện đại thì chẳng sợ gì. Chỉ cần mua về những cuốn bách khoa tri thức là các cháu còn phải đọc mệt nghỉ chứ chẳng như thế đồ chơi mua về một buổi là đã chán, đã bẻ gẫy lung tung vứt khắp nhà.
Ngay khi đứa cháu đã tóm được sự thật về điểm yếu của bà, bà cũng có cách để nói một điều gì hữu ích. Thí dụ nó bảo đi biển bà sợ cả vũng nước nông, trong khi nó bé tí mà cứ nhào ra khiến cha mẹ phải lôi vào. Thì bà nói: “Biển đáng sợ hơn ta tưởng”. có câu: “biển chỉ đẹp từ trong đất liền”.
- Xem thêm: Sống với người già
Mà bây giờ ở trong đất liền nó cũng có đẹp đâu. Sống xa nó cả chục cây số như Nhật Bản vừa rồ động đất, sóng thần nó lao vào bờ phá tan bờ biển dài 300km, hất tung cả xe tải lên nóc nhà… Đấy, biển đâu có thơ mộng…
Nói chung, cái gì có thể tranh thủ nâng cao nhận thức cho cháu, bà tận dụng liền.
Đấy là vài nét sơ sài của bà hiện đại sống trong giới trí thức, cán bộ ở thành phố. Với loại bà như thế, cháu con hưởng lợi nhưng nhiều khi cũng chịu áp lực từ sự thông thái đó. Chẳng ai được phép cáu gắt quát lại bà, và nhất là làm gì cũng phải tới nơi tới chốn nghiêm chỉnh vì kiểu bà này đòi hỏi cao ở bản thân nên cũng đòi hỏi cao ở người khác…