Mở Facebook ra, bà xã tôi gọi rối rít: “Anh lại đây xem này”. Đó là tấm hình ai đó đưa lên, một người cha ngồi dưới gốc cây. Đứa con đi thi đại học buổi sáng xong, đang tranh thủ chợp mắt ít phút. Con gối đầu lên đùi cha, trong khi người cha đang cố ngồi im chắc là ê chân lắm, tay quạt cho con ngủ lấy sức chiều thi tiếp.
Chủ nhân của tấm hình đó chú thích: “Đây mới chính là thần tượng nè, sao các bạn không ngợi ca mà cứ phát rồ vì mấy sao Hàn?”. Rất nhiều người tham gia bình luận, có người tức tối chửi bậy vì cho là chê sao Hàn của họ.
Nhưng bà xã tôi giận lắm, liền vào khen chủ nhân bức ảnh: “Đúng quá. Quá đúng. Chỉ từ đúng trở lên…”.
“Em tranh cãi với tụi nhãi ranh làm gì. Chúng láo lắm. Một lũ thừa tự tin mà thiếu kiến thức, coi trời bằng vung” – Tôi nói. Chẳng thấy có đứa viết Facebook chửi bà, chửi mẹ trên đó sao.
- Xem thêm: Mẹ già đâu ở trên Phây
Chúng nghĩ bà và mẹ mình đâu có biết Facebook là cái gì, cho nên chửi vào đó thì bà, mẹ không biết, mà lại được bọn bạn “thông cảm”. Vì chúng nghĩ bây giờ có một “thế hệ tân tiến” chửi tuốt luốt mà chẳng ai làm gì được.
Ngày xưa người thợ cắt tóc không kìm giữ được điều bí mật, lại không dám nói với ai vì sợ bị vua giết, nên đem đào một cái hố, hét to xuống: “Nhà vua mọc tai lừa” rồi lấp hố lại. Bí mật quá còn gì. Vậy mà bỗng hàng cây ven đường đồng loạt reo lan xa lời anh ta.
Câu chuyện cổ ấy từ hàng thế kỷ trước như tiên đoán được… internet. Những nhân tài như Steve Jobs, Bill Gates… khi sáng tạo ra phương tiện thần kỳ điện tử, chắc chẳng bao giờ ngờ tới ở xứ Việt xa xôi, người trẻ tuổi lại dùng để chửi cha chửi mẹ, chửi bạn bè, chửi đời, chửi cả đề thi, lập cả hội đàn em thằng kẻ cướp sát nhân, những hội phát cuồng.
Mà lại cứ nhìn những đám đông ở phương Tây cũng gào thét ngất xỉu phải khiêng ra khỏi nơi thần tượng Michael Jackson biểu diễn, cho thế là mới lạ, tân tiến. Nên các cô cậu Việt ta tự tin mình văn minh giống Tây, ai chê mình là loại cổ hủ chẳng biết gì.
Họ đâu biết những biểu hiện thái quá về tinh thần như vậy rất có hại cho sức khỏe. Mà người Việt Nam gọi gom lại là… điên, là… rồ. Hay ho gì đâu. Đố cậu thanh niên đàng hoàng nào dám rước mấy cô gái gào rú điên loạn đó về làm vợ đấy! Nếu có cậu nào vì cũng quá điên si mê rước về, cam đoan đó là “trung tâm rắc rối” khiến cha mẹ họ hàng có thể… ngất xỉu vì lo sợ, hãi hùng.
Tôi nói: “Em cũng vừa thôi. Đừng nghiện mạng quá. Cứ sợ thằng cu Tý chơi game sẽ nghiện trong khi mẹ lại nghiện Facebook, Twitter thì còn nói gì”.
Cô ấy trả lời: “Ghiền đâu mà sợ. Nhưng qua cái trò “gửi hương cho gió” này em khám phá ra khối loại người. Thậm chí nếu là bác sĩ nghiên cứu, có thể nghiên cứu một số dạng… bệnh tâm thần của người Việt Nam.
Bệnh chém gió là dễ thương nhất. Bởi chỉ là nơi thi thố từ ngữ, óc hài hước, sự thâm thúy, cố tỏ ra hiểu biết thôi chứ chẳng làm hại ai. Nhiều “lời có cánh” được viết ra hay phết. Có người còn tải về những kiến thức hay mà họ đọc được. Thế chỉ coi là bệnh mê học”.
Tôi nói: “Còn có loại bệnh của một số nhà báo. Họ đọc Facebook của các sao, các mẫu, chân dài. Vừ nghe ai than thở: “Thật thất vọng vì người ấy” thế là lập tức viết báo ngay: “Người đẹp X sắp bỏ người yêu”. Ai trót dại than thở khó ngủ vì chưa đủ tiền mua thứ mình ao ước là sẽ có ngay bài: “Ngôi sao Y nợ nần khó trả”. Hoặc: “Sao M. chật vật kiếm tiền…”.
- Xem thêm: Chửi suốt năm?
Facebook là nơi học trò… chửi thầy cô ác liệt. Chửi kiểu “sao còn để các ông X. lên dạy tụi mình nhỉ”. “Cô X. vào lớp chỉ thích quăng bom chuyện đâu đâu”. “Học phí cả tiền”…
Thế đấy. May mà tụi con mình còn nhỏ, chứ nhiều ông bố bà mẹ phải bí mật theo dõi con trên Facebook xem con có than thở gì về gia đình, cha mẹ hay không. Thế thì cứ như người bà, người mẹ của “cô gái chửi” kia, không biết internet là gì lại may. Chúng chửi mình như anh thợ cạo chửi xuống hố, cây nó reo, chứ mình chẳng phải đọc. Nếu biết internet, đọc xong ấy à, có khi đột quỵ đi luôn thì thiệt!