Ai đó đã viết: “Tất cả ta buông hết”. Đời cần một chữ đó thôi: “Buông”. Nghe thật đúng triết lý nhà Phật dạy. Bây giờ người ta hay cô đọng lại cho dễ nhớ và thành công thức khoa học.
Nghiêm túc thế mà bà xã tôi thêm vào: “Ngày nào ra đường tôi cũng chăm chú nhìn xuống đất hy vọng thấy có… vàng hay hột xoàn, tiền bạc, vì nghe nói thiên hạ cái gì cũng buông cũng bỏ hết. Vậy mà chẳng bao giờ nhặt được cái gì”.
Đó là cô ấy công kích tôi đấy. Cô gọi tôi là… “ông bức xúc”. Mà đã già gì đâu, gọi là “anh bức xúc” đi. Người ta thiền không hết, giữ vệ sinh cái đầu, đi học chết bỏ, tập ngồi tê cả lưng hàng tiếng đồng hồ để làm trống cái đầu. Mình thì cái gì cũng chất đầy vào. Giết người cướp của, tai nạn ngày nào lại chẳng đầy mặt báo, ai còn lạ.
Vậy mà cứ ngồi vào mâm cơm là lại lôi các vụ án ra kể. Còn nói, biết mà đề phòng. Rồi lại tự mâu thuẫn với mình: Báo chí chẳng có cái gì, toàn hết cô chân dài này hở ngực đến bốn nữ sinh chết dưới gầm xe tải. Tai nạn thương tâm vậy mà lại viết là “Kẹp tư”. Lúc nói về cái chết đau thương lại gọi tên biệt danh người ta như cà rỡn kiểu “P. khói lửa”. Thật là…
- Xem thêm: Bình… loạn thời sự
Theo quan niệm của cô ấy (không phải loại thất học nhé, bởi thời nay “ai lại không đại học”, “đại học chỉ mới là thoát nạn mù chữ thôi”, “mấy bằng đại học còn thất nghiệp cả đống”…) thì mình lo thiết thực đi.
Thí dụ như lo cho gia đình yên ổn, trở thành trung lưu cái coi. Nhà cửa, xe cộ, cho con cái du học hoặc trường tốt. Chi tiêu tăng lên không ngừng, giá cả cứ lên cơn, mà mình thì cứ “bức xúc không ra tiền”.
Ra Hà Nội về lại còn khen, em biết không, mỗi ông xe ôm hay anh lái taxi đều là một kênh truyền thông, không thua gì người bình luận thời sự chính sách. Lẽ ra chỉ nên lo làm ăn thôi.
Rồi cô ấy vừa đùa nhưng cũng là dọa: “Có nghe người ta đồn cái ông nào đó đề xuất cưỡng chế tụ tập không? Tụ nhau ngồi cà phê chém gió bình luận thời cuộc, bàn nhân sự vỉa hè ông này xuống bà kia lên, là tụ tập chứ còn gì.
Cứ ngồi chửi ảo “cái bọn tham nhũng làm nghèo đất nước” hỏi giải quyết được gì!”. “Làm giàu hả, trung lưu hả – tôi nói lại – có thấy cái ông đại gia sắp vỡ nợ tóc bạc trắng trả lời phỏng vấn báo chí nói chỉ mong ước được trở về ngày xưa không? Làm ít nợ ít không canh cánh nỗi lo, mong như được trở về cái máng heo sứt mẻ là của mình còn hơn…”.
Một hôm cô ấy nói với tôi: “Anh đi bơi, trông thằng Tèo cẩn thận nha. Có lũ trẻ hư bữa nọ chơi dìm bạn trong bể bơi đó”.
Tôi được dịp: “Sao ở “khu trung lưu” văn minh, căn hộ cao cấp, có bảo vệ, bể bơi, toàn nhà giàu đi xe hơi, an ninh lắm mà. Tưởng chỉ sợ chỗ con nhà nghèo bố mẹ lăn lưng kiếm sống không có thì giờ dạy dỗ nên trẻ mới hư chứ”.
“Cái anh này! Nghèo khổ hư kiểu khác, còn trọc phú kiểu khác, biết không? Toàn con nhà giàu, đứa nào cũng coi mình nhất, đồ chơi xịn, chẳng biết nhường ai. Động chuyện là bố mẹ chúng nhảy dựng lên bênh con quý tử, đâu cần nói nhiều, anh còn lạ lắm hả. Chính cha mẹ bọn chúng còn láo hơn đám con nữa kìa…”.
- Xem thêm: Nhờ mưa, vợ… nâng tầm nhìn
Tôi cười: “Trung lưu nhé. Nhà lầu xe hơi, hưởng thụ giáo dục cao nhé. Tưởng không mắc phải thói xấu hạ lưu chứ”. “Anh ở trên trời hả? Nhà anh Tư cơ quan anh đó, bán hết để mua nhà dưới quê cho cậu ấm nghiện ma túy về đi cai đó. Nhà chị Bảy chủ nhiệm khoa bệnh viện, ông Chín tập đoàn tài chính đó. Ai dè con cũng mắc ma túy, đứa thì cho du học phá của ăn chơi xong về, có học hành chi gì đâu”.
Đó nhé, đừng tưởng “không cần bức xúc xã hội”, cứ yên ổn làm giàu mà yên nhé. Gia đình như “miếng xốp” luôn thấm đẫm xã hội. Không xây dựng xã hội lành mạnh thì có xe hơi nhà lầu mà con cái hư hỏng vợ chồng lừa lọc lẫn nhau, hỏi có yên hay là lúc đó lại mơ về cái máng heo của mình… Tôi thêm được lý do chính đáng để đi chém gió.