Sài Gòn không có mùa hè, vì Sài Gòn chưa bao giờ hết hè. Cái nóng ở đây không đến rồi đi như xứ ôn đới — nó ở lại, nằm trên da, đọng trong tóc, bám vào tấm drap giường lúc nửa đêm. Người ta quen với nó tới mức quên rằng nóng cũng là một thứ can thiệp vào đời sống riêng tư của mình — kể cả phần riêng tư nhất.
Có những tối, sau một ngày họp hành và mấy chuyến xe kẹt cứng trên đường Điện Biên Phủ, hai người lớn trở về căn hộ và điều duy nhất họ muốn là không ai chạm vào ai. Không phải vì hết thương. Chỉ vì nóng. Da chạm da lúc ấy giống như khoác thêm một lớp chăn giữa tháng Tư. Thế là khoảng cách hình thành, âm thầm, không tuyên bố — hai người nằm quay hai hướng dưới một cái quạt chạy hết công suất.
Nhưng cái nóng là một thứ mâu thuẫn kỳ lạ. Nó đẩy người ta ra xa nhau vì mồ hôi, rồi lại kéo người ta về gần theo một cách khó gọi tên. Các nhà nghiên cứu từng để ý rằng vào những tháng nóng nhất, số lần người ta gõ vào ô tìm kiếm những câu hỏi về ham muốn lại nhiều hơn hẳn. Ánh nắng, thứ vitamin D mà cơ thể hấp thụ qua da, hóa ra cũng có phần trong chuyện này — nó nhấn nhẹ vào cái công tắc bản năng mà mùa lạnh hay để yên. Nói cách khác, thân thể mình phản ứng với cái nóng trước cả khi lý trí kịp than phiền.
Người phương Tây, mỗi khi hè tới, lại rủ nhau ra hồ bơi, bỏ tấm ga vào ngăn đá, nghịch viên đá lạnh cho đỡ bức. Nghe cầu kỳ, mà có lý của nó: hạ nhiệt cơ thể trước, rồi mọi chuyện mới nhẹ nhõm. Ở đây mình không cần tới mức ấy. Một buổi tắm chung sau giờ tan sở, nước mát chảy qua vai, đôi khi đủ gỡ hết cái mệt của cả ngày ra khỏi người. Cái mát đó không hẳn chuyện thân xác. Nó là cách nói với nhau: thôi, bỏ hết ngoài kia đi, giờ chỉ còn hai đứa mình.
Cơ thể trong nóng cũng cần để ý hơn người ta tưởng. Mồ hôi ra nhiều, nước mất đi mà mình không hay. Một chai nước để đầu giường không phải chuyện lãng mạn, nhưng là chuyện tử tế với chính mình và với người bên cạnh. Bác sĩ vẫn nhắc: mùa nóng, khi cơ thể mất nước và ẩm ướt kéo dài, những viêm nhiễm vặt — nhất là đường tiết niệu ở phụ nữ — dễ ghé hơn. Vệ sinh, đồ cotton thoáng, đừng để mình ẩm lâu trong bộ đồ ướt. Toàn điều nhỏ, nhưng chăm nhau nhiều khi bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy, chứ không phải từ một chuyến đi Maldives.

Mà nói tới đi xa, đôi khi thứ hai người bận rộn thiếu không phải nơi chốn, mà là thời gian không bị cắt vụn. Một chuyến chạy xe cuối tuần về hướng biển, hai người ngồi cạnh nhau, mắt nhìn ra đường chứ không nhìn nhau, tự dưng lại là lúc dễ nói những điều bình thường mà khó nói nhất. Không ánh mắt soi vào, không điện thoại reo, chỉ có tiếng gió và một quãng đường đủ dài. Người ta hay nghĩ chăm sóc bản thân là spa, là gym, là mấy buổi trị liệu. Ít ai nói rằng ngồi im bên một người mình thương, trong một buổi tối đủ mát, cũng là một cách tự chữa lành.
Cái nóng của thành phố này, xét cho cùng, không phải kẻ thù. Nó chỉ lột bớt những lớp che đậy, buộc người ta thành thật hơn với cơ thể mình và với nhau. Khi không còn gì để giả vờ, khi mồ hôi và mệt mỏi bày ra hết, thì việc hai người vẫn muốn trở về bên nhau — vẫn muốn giữ cho nhau một khoảng mát giữa cái oi ả — mới là điều đáng nói. Sài Gòn không có mùa để chờ. Nên có lẽ, cứ chậm lại và chăm nhau ngay trong cái nóng hôm nay là vừa.




















