Trong một chuyến công tác giao lưu, bà xã tôi có một người bạn là chuyên gia nước ngoài cùng đi. Thế nên mới có chuyện.
Chuyện là thế này, bà chuyên gia nước ngoài suốt chuyến đi chỉ mặc “đồ lớn” có một lần trong lễ giao lưu trang trọng. Mà đồ lớn đó bà lại mặc kiểu… Việt Nam, vest mỏng bên ngoài sơmi đi với quần tây sẫm màu, lịch sự đơn giản theo phong cách người bản xứ.
Còn lại những ngày thường, bà rất “Tây” (thì Tây chính hiệu mà!). Quần tây, áo sơmi rộng, kẻ hoặc carô hiện đại. Đi giày vải trắng khá đẹp, lúc mặc vest vào vẫn hợp, mà đi với đồ jeans thì tuyệt. Son phấn nhẹ nhàng bởi da trắng mắt xanh tóc bạch kim, người cao ráo.
- Xem thêm: Muốn được… “cởi trói”
Trong khi đó, mấy bà mấy cô Việt Nam thì cầu kỳ lắm. Vừa nhận phòng một cái là bày ra la liệt trong phòng tắm đủ thứ chai lọ dầu tắm dưỡng da, kem chống nắng, son phấn, xanh đỏ hoa cả mắt. Vừa đến nơi, các cô đã tắm, rồi thay ngay một bộ đẹp. Chiều chỉ ngồi hội nghị không bụi bẩn gì, tối cũng thay liền. Lý do là, mỗi buổi tính chất khác nhau phải ăn mặc phù hợp, đúng quá rồi.
Thành ra, chỉ có “bà Tây” là nhiều thời gian rảnh để tìm hiểu, tiếp xúc trao đổi, chụp hình ghi chép tư liệu, phỏng vấn người nọ người kia. Các “bà ta” cũng rối rít tự chụp hình hoặc nói chuyện rào rào. Bà nào cũng rất đỏm dáng. Họ mà đi với nhau một đoàn mới tưng bừng.
Nào khăn quàng lả lơi phấp phới, mũ nón kiểu, áo quần lả lướt màu mè, váy, giày đúng kiểu, túi xách đeo vai các loại. Có thể nói, nhìn một đoàn phụ nữ đi công tác hay đi du lịch, có thể biết cái gì đang được bán thịnh hành trên thị trường.
Mà đi đoàn chung, thế nào cũng có buổi cả xe phải chờ vài bà vài cô xuống trễ. Khi họ xuất hiện thì mọi người hiểu ngay lý do: Trang điểm, váy áo phức tạp thế kia làm sao không trễ? Mấy vị nam giới thì độ lượng, “phụ nữ phải đẹp” mà. Chỉ có ít người già thì bực mình, người gì mà để cả xe phải chờ, thiếu ý thức quá. Dưới mắt các vị này, những “mắt xanh mỏ đỏ” đó nhìn… thấy ghê.
Có bà còn trang bị theo khi đi du lịch nước ngoài toàn… mì gói. Đêm đến họ xì xụp, cho con cháu ăn nữa. Lúc đó mì gói đúng là… đệ nhất chứ còn gì. Ăn đồ ăn địa phương không được, thèm từ trái ớt cay, thiếu từ cái tăm. Khổ, lúc nào cũng phải đầy đủ nên vali của họ nặng lắm. Có bà có cô đi công tác hai ngày cũng một chiếc vali kéo rất khủng. Là vì mang rất nhiều áo quần.
- Xem thêm: Sành điệu thật không?
Những người làm nghề du lịch đã tổng kết, khi đi du lịch, khách đã tính toán ghê lắm, cất vào lấy ra, nâng lên đặt xuống chán chê, mà trung bình thiên hạ thường đem dư ra không mặc tới… bảy bộ quần áo. Ghê chưa?
Bà xã bào chữa: Anh xem, lên Đà Lạt mình thích khi nhìn thấy phụ nữ trên đó mặc đồ đẹp, áo lạnh, tay xách chiếc dù. Ngay khi đi làm họ cũng không quá ngại đường sá bụi bặm, họ đâu có che mặt bịt bùng như phụ nữ dưới này. Nhìn họ rất đẹp, làm không gian trở nên lãng mạn.
Chứ bây giờ phụ nữ Đà Lạt cũng bịt mặt kiểu Ninja thì còn gì là thành phố mộng mơ.
Cẩn thận kẻo bây giờ đơn giản quá, “phong cách Mỹ” áo thun quần ngố balô đi khắp nơi, đâu có đẹp. Còn khi đã làm đẹp thì… ăn chơi không sợ mưa rơi…