Kể từ hồi còn niên thiếu, tôi đã thích xem những tác phẩm điện ảnh kể về những nhân vật bị tòa án buộc tội oan trong khi anh ta không hề phạm tội. Để giành lại công lý, nhân vật phải đấu tranh trong thời gian rất dài, đồng thời phải vận động được thật nhiều người ủng hộ mình. Bạn có thể xem bộ phim về Rubin Carter, người đáng ra đã trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới thì lại thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và bị tống vào tù. Hoặc bạn cũng nên xem một bộ phim khác nói về việc xử án oan, đó là câu chuyện về nhân vật Gerry Conlon, người chỉ phạm phải có mỗi một sai lầm là người Bắc Ireland và có mặt ở London khi tổ chức vũ trang Bắc Ireland nước này gây ra vụ nổ bom tại khu vực Guildford gần thành phố. Anh ta đã có mặt không đúng lúc, không đúng chỗ và bỗng chốc trở thành người mang tội.
Tôi nhớ lại những bi kịch đã được dựng lại thành phim của thế kỷ trước khi đọc bài báo liên quan đến vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn. Tuy nhiên, ông Chấn có một điều mà các nhân vật trong phim không có được, đó là ông có một người bạn đồng hành tuyệt vời – người vợ của mình: bà Nguyễn Thị Chiến. Đây là điều ấn tượng nhất với tôi khi tôi đọc về vụ án này.
Vợ của ông quả là một người đáng ngưỡng mộ. Bà chưa từng một lần nghi ngờ sự vô tội của chồng. Không chỉ lo lắng cho chồng trong thời gian chồng ở tù, bà còn tự điều tra vụ án và tìm thấy thủ phạm.
Hiện nay ông Chấn đã được minh oan sau mười năm ngồi tù với tội danh cướp của giết người. Ông kể lại rằng mình bị ép cung dẫn đến tâm lý hoảng sợ nên đã nhận tội, mặc dù ông không hề phạm phải tội này. Trong suốt mười năm qua, ông Chấn luôn khẳng định minh vô tội và vợ ông đi kêu oan khắp nơi để các cấp xem xét lại vụ án của ông. Cuối cùng tòa đã xử ông trắng án sau khi hung thủ thật sự ra đầu thú. Công lý đã được tìm thấy. Ông Chấn trở về nhà trong sự vui mừng của gia đình và hàng xóm láng giềng.
Điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất là bao nhiêu người vợ có thể làm nên câu chuyện kỳ diệu như bà Chiến để cứu chồng mình? Chúng ta đều hy vọng vợ mình cũng có sự dũng cảm và tinh thần kiên cường như bà Chiến để đấu tranh nếu chẳng may chồng rơi vào trường hợp tương tự. Quả là không có gì đáng ngạc nhiên khi ở Việt Nam người ta thích bài hát: “Bà xã tôi number one, number one. Bà xã tôi không bao giờ dối lừa tôi, dối lừa tôi…”. Trên đời này có những người vợ thật đáng ngưỡng mộ. Cần gì đến những anh hùng Hollywood nữa khi chúng ta đã có những người hùng thật sự trong cuộc sống quanh mình.
Lê Tâm dịch