Do cố tình hay sự cố, mỗi ngày đều có những người mất tích mà không để lại dấu vết. Đa số đều được tìm thấy lại đã chết hay không, nhưng nhiều người khác ngược lại đã tái xuất hiện một cách lạ lùng nhất và nằm trong số các vụ mất tích xứng đáng được chuyển thể sang điện ảnh.
1. Một đứa trẻ mất tích được thay thế bằng một đứa trẻ khác: Câu chuyện này có lẽ sẽ gợi nhắc quý vị đến Sự trao đổi, bộ phim trong đó người ta trả đứa trẻ bị mất tích cho người mẹ (Angelina Jolie đóng), chỉ có điều đứa trẻ đó không phải là con của bà. Ở đây thì chuyện diễn ra ngược lại.
Vào năm 1912, Bobby Dunbar, một cậu bé 4 tuổi, bị mất tích khi đi nghỉ hè cùng với gia đình tại Swayze Lake (Louisiana). Hàng trăm và hàng trăm người tình nguyện được huy động để tìm kiếm Bobby, người ta lùng sục những cánh rừng và sông ngòi, thậm chí mổ bụng các con cá sấu, nhưng không hề có dấu vết cậu bé Dunbar.
Đến 8 tháng sau, trong khi mọi hy vọng đã tắt thì gia đình nhận được tin vui : một đứa trẻ rất giống với Bobby đã được tìm thấy trong bang Mississippi cùng với một người thuyền chài tên William Cantwell Winters. Người này khai rằng đứa bé là cháu họ của ông, tên là Bruce, con của em trai ong và một cô giúp việc tên Julia Anderson. Tuy nhiên gia đình Dunbar tin rằng cậu bé Bruce chính là Bobby. Như con trai của họ, đứa bé có một vết sẹo bỏng trên bàn chân trái.
Còn Julia Anderson vẫn khăng khăng, Bruce là con trai của bà. Trong trường hợp 2 gia đình tranh nhau một đứa trẻ, người ta sẽ tìm bằng chứng, sử dụng đến khoa học. Khổ nỗi ở đây chúng ta có tranh chấp giữa một gia đình giàu có, đáng kính và một cô giúp việc tầm thường độc thân, tất nhiên quan tòa sẽ nghiêng về gia đình Dunbar giàu có đáng tin cậy.
Ông bác Winters bị bắt giam về tội bắt cóc. Chú bé Dunbar được trả về gia đình và lớn lên tại đấy. Khi đã trưởng thành, cậu lập gia đình riêng và qua đời êm ả năm 1966. Câu chuyện có thể kết thúc tại đấy, nhưng đứa cháu của Bobby đã nghe phong phanh về câu chuyện nên quyết định phải tìm hiểu rõ hơn và thực hiện những cuộc tìm kiếm. Cậu thuyết phục cha cậu, Bobby Dunbar con thực hiện xét nghiệm ADN và kết quả là không chối cãi. Bobby không phải là Bobby mà là Bruce, con trai của Julia Anderson ! Anh ta đã sống suốt đời trong một gia đình không phải của mình.
Cứ thử tưởng tượng cuộc sống của Julia Anderson mà người ta đã bắt cóc đứa con trai và bị đối xử như kẻ nói dối suốt đời. Điều có vẻ kỳ lạ là lẽ ra cha mẹ của Bobby phải nhận thấy rằng cậu bé đó không phải là con của họ. Phải chăng họ thiết tha cần phải có một sự thay thế cho đứa con bị mất tích ? Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với cậu bé Bobby thật.
2. Một người làm chứng trong phiên tòa xử kẻ sát nhân ông: Vào năm 1929, Connie Franklin đến St James (Arkansas) và gặp một cô gái 17 tuổi, Tiller Ruminer. Đó là tình yêu lớn và cả 2 quyết định kết hôn. Nhưng trước ngày hôn lễ, Franklin biến mất. Mọi người nghĩ rằng anh ta đã chạy trốn, nhưng nhiều tháng sau đó, Ruminer kể lại điều đã xảy ra đêm đó cho cảnh sát. Theo cô, cả 2 đã bị 4 người đàn ông tấn công, Franklin bị tra tấn và thiêu sống; cô gái bị đe dọa, nếu trước nhiều tháng cô khai ra cô cũng sẽ chết. Cuộc điều tra được mở và quả thật người ta tìm thấy những mẫu xương tại một nơi đã cháy đen. Cả 4 gã đàn ông bị bắt và sẽ bị xét xử.
Cho đến đấy bạn sẽ nói rằng chẳng có gì lạ thường. Chỉ có điều một trong các nhân chứng trong phiên tòa chính là Connie Franklin. Anh ta khẳng định mình là Connie Franklin. Đêm ấy, anh ta cùng với vợ sắp cưới và 4 người đàn ông, tất cả đều uống rượu nhiều. Sáng hôm sau, Ruminer thổ lộ với chồng rằng cô ta không muốn kết hôn với anh. Vì thế Franklin quyết định rời thành phố.
Vào thời ấy, các phương tiện kỹ thuật để kiểm tra lý lịch của một người chưa có, mọi người nghĩ rằng Connie Franklin là một kẻ dối lừa. Người ta dùng đến dấu vân tay và khám phá ra rằng Connie Franklin thật sự là Marion Franklin Rogers, mợt người trốn ra khỏi một viện tâm thần trước đó vài năm. Vấn đề là anh ta cũng có thể là Connie Franklin (đã trở nên hóa điên sau vụ chia tay?) nhưng các quan tòa dừng tại đấy và người ta cho rằng anh ta là một kẻ dối lừa. Đã quá tốn kém cho chính phủ, cần phải nhanh chóng kết thúc phiên tòa: 4 người đàn ông được tha bổng). Còn về Connie Franklin tái sinh, người ta sẽ không bao giờ biết thực sự anh ta là ai.
3. Một ông bố gia đình mất tích xuất hiện là người dẫn chương trình truyền hình: Vào năm 1957, Lawrence Bader, một người bán đồ nhà bếp và bắn cung nghiệp dư, đã không nghe theo tin báo thời tiết giông bão và một mình đi tàu trên hồ Erie. Quả thật cơn bão đã thanh toán được ông và chiếc tàu của ông được tìm thấy sáng hôm sau, hư hại nặng nhưng trống trơn. Bader được tích cực tìm kiếm trên hồ và các vùng phụ cận nhưng người ta không tìm thấy vết tích gì của ông. Ông để lại phía sau bà vợ đang có thai và 3 đứa con, họ sẽ nhận được khoảng 40.000 đôla bảo hiềm (rất lớn vào thời ấy). Tám năm sau, một người bạn của gia đình đang du lịch tại Chicago gặp một người giống như in với Lawrence Bader. Bản sao này tên là John “Fritz” Johnson, và là người dẫn chương trình truyền thanh và truyền hình rất nổi tiếng ở bang Nebraska. Điều trùng hợp kỳ lạ, Johnson đã giành được 13 giải thưởng bắn cung, môn giải khuây ưa thích của Lawrence Bader.
Johnson bác bỏ mình là Bader, ông ta bảo đã bị bắt cóc trong một viện mồ côi sau đó gia nhập Thủy quân lục chiến lúc 14 tuổi trước khi định cư tại Nebraska, ở đấy ông gặp vợ ông và có 2 đứa con. Tuy nhiên ông vẫn chấp nhận cho dấu vân tay để chứng minh lòng thành. Trước sự ngạc nhiên của ông, các dấu vân tay đều hoàn toàn trùng khớp.
Cuộc sống của Johnson sụp đổ, vợ ông ta đòi ly dị, ông mất việc làm tại đài truyền hình. Hãng bảo hiểm đã trao 40.000 đôla cho bà vợ cũ của Bader/Johnson nên đòi lại từ ông. Trong thời gian đó, ông ta đảm bảo rằng đã không có hồi ức gì về cuộc sống khi là Bader và ông mắc một chứng mất trí nhớ kỳ lạ đã xóa mất các ký ức, tạo ra những hồi ức giả.
Trong suốt đời, ông ta bảo rằng nếu ông nói dối, ông sẽ không cung cấp dấu vân tay. Mặt khác, trước khi mất tích, Bader đã có nhiều rắc rối về tài chính, ông ta mắc nợ đến tận cổ, điều này dễ dàng giải thích cho sự biến mất của ông ta; hơn nữa, ông ta lại có món bảo hiểm quá tốt. Người ta sẽ không bao giờ biết thật sự Bader có bị mất trí nhớ không hay ông ta cố tình biến mất, quả thật ông đã qua đời vì một chứng ung thư mà các bác sĩ phân tâm không thể nghiên cứu về trường hợp của ông.
4. Một nữ ca sĩ dân ca mất tích rồi tái xuất hiện sau 30 năm: Giờ đây, chúng ta xem một câu chuyện gần đây hơn. Shelagh MacDonald, một nữ ca sĩ dân ca Scotland khá nổi tiếng, đột ngột mất tích vào năm 1972. Các bạn bè và người cộng tác của cô chẳng biết cô ở đâu hay thậm chí cô còn sống không. Dần dần người ta quên cô đi, nhưng trong thập niên 2000, các album của cô được tái bản vào đĩa CD và câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của cô lại trỗi dậy trên tờ báo The Scottish Daily Mail. Ít lâu sau lần xuất bản, đích thân Shelagh McDonald xuất hiện tại tòa soạn báo và kể lại câu chuyện của cô.
Trong một dịp lễ hội, cô đã dùng một lượng lớn chất kích thích tạo ảo giác LSD đưa cô vào một chuyến đi tồi tệ rất lâu. Trong suốt nhiều tuần, cô bị ảo giác đến mức cô quyết định trở về nhà cha mẹ để xin trợ giúp. Khi chuyến đi của cô yên ổn kết thúc, cô kinh hoàng nhận ra mình đã mất giọng. Cha mẹ cô vì không muốn con gái trơ thành ca sĩ dân ca nên khuyên cô bỏ đi tất cả và thay đổi lối sống. Và cô đã làm thế.
Khi cô đọc được bài báo đó gần 30 năm sau, Shelagh đang sống trong một căn lều với chồng (cám ơn cha mẹ đã cho lời khuyên tốt), cô rất ngạc nhiên vì thấy rằng âm nhạc của mình không bị lãng quên và quyết định trở lại sân khấu. Cô có buổi trình diễn đầu tiên vào năm 2013, tức 41 năm sau khi mất tích.
5. Người ta ngỡ cô bị giết và cưỡng dâm, nhưng cô đang sống cách đấy 3km : Vào năm 1998, Natasha Ryan, 14 tuổi, bị mất tích trong ngôi làng quê hương Rockhampton (Úc). Sau đó người ta liên kết sự mất tích này với Leonard Fraser, mệnh danh là “Tên cưỡng dâm tại Rockhampton” đang thụ án tù dài hạn sau khi hãm hại một cô gái.
Trong một lần điệm đàm có thu âm giữa hắn và một tù nhân khác, Fraser thú nhận vụ giết 4 cô gái, trong đó có Natasha Ryan mà thi thể không được tìm thấy. Nhưng với lời thú nhận này, không còn nghi ngờ gì nữa về số phận của cô gái. Gia đình Natasha tổ chức tang lễ và Fraser bị kết tội sát nhân vào năm 2003. Chỉ có điều Fraser đã không nói sự thật. Sau khi nhận được một cuộc gọi nặc danh, cảnh sát tìm đến nhà của bạn trai Natasha Ryan là Scott Black ở 3km cách nhà cha mẹ cô. Tại đấy, họ tìm thấy cô trong tủ, còn sống sót. Cô sống ở nhà bạn trai từ 5 năm qua để mặc gia đình ngỡ rằng cô đã chết.
Để giữ bí mật, Natasha không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày. Khi có ai đến thăm bạn trai, cô ẩn trốn trong tủ. Còn Scott Black vẫn có một cuộc sống bình thường và thậm chí còn ve vãn em gái của Natasha.
Natasha thú nhận rằng cô không thể trở về nhà được nữa vì lời nói dối đã “quá lớn”. Black bị kết án 1 năm tù, nhưng kết hôn với Natasha sau khi ra tù. Cặp đôi bán hình ảnh hôn lễ của họ cho một tạp chí với giá 200.000 đôla và vẫn sống cùng nhau trong lúc bài báo này được đăng tải. Họ còn có 1 đứa con. Vì sao Fraser quả quyết rằng đã giết cô ta? Bí mật!