Các cô gái bây giờ thẳng thắn, dũng cảm quá. Họ nói huỵch toẹt ra những ý nghĩ vốn không ai dám nói. Nào là, không có tiền thì cạp đất mà ăn à, nào là ngu gì mà lấy chồng nghèo…
Thật vậy đó, những anh nghèo chỉ dành cho những cô cũng nghèo, xấu gái, nghề nghiệp không có. Con gái, chỉ cần xinh đẹp một chút thôi, không dám nói chim sa cá lặn gì, là đã có thể “lừa” được khối người đàn ông… ngu. Chính xác đó, vì chỉ có ngu mới đi lấy loại đàn bà rỗng tuếch, chỉ biết tiêu tiền và hưởng thụ.
Khi có cô tuyên bố không chọn chồng nghèo, thì cánh đàn ông phản ứng lại, rằng người giàu chẳng lấy các cô như thế đâu. Các cô chắc cười thầm: “Thằng cha nghèo kiết nào đó cay cú nói vậy, chứ đó không phải “ngôn ngữ” của người giàu”. Là bởi, đàn ông chắc hẳn phải giỏi mới giàu (giỏi thật hay chỉ là lừa lọc làm ăn phi pháp thì cũng cứ gọi là… giỏi đi, theo nghĩa gì cũng được).
- Xem thêm: Trai… ế
Giỏi làm ra tiền – gọi chung như thế. Nhưng đặc điểm chung của một số đại gia xứ ta là… ngu gái (không nói dại gái đâu nha. Nghe nó hơi bị… nhẹ). Ngu là phải. Vì văn hóa không đi lên ngang với tốc độ tiền bạc chảy vào nhà, nên chỉ biết choáng trước cái đẹp hình thức. Trời phạt sao đó. Tiền bạc bất minh.
Người giàu chân chính vẫn còn bị trộn lẫn với giàu… đủ kiểu. Thế nên ông trời trị lại bằng cách cho xuất hiện ngày càng nhiều gái đẹp cũng rất khó phân biệt cô nào tốt cô nào không, để thử thách những anh giàu.
Ông trời phán: “Văn hóa, lòng nhân từ, nếu không có, thì chọn phải đứa con gái “không có não” ráng chịu. Đó là số phận do anh tự chọn”. Mà càng giàu có bất chính, càng dễ mù trước gái.
Là vì, tiền kiếm dễ quá, nhiều quá, phải vung ra (Nhiều người xem phim, có chuyện phá án bọn cướp chỉ nhờ vào quan sát thấy chúng sinh hoạt sắm sửa tiêu pha bất thường, liền bình luận: “Vừa cướp được, dại quá, sao không nằm im một thời gian hãy tiêu pha mua sắm cho khỏi lộ nhỉ”. Hỏi thế là không hiểu tâm lý người có tiền! Làm sao nhịn được.
Càng bất chính càng tiêu pha quái đản, lộ ra ngay. Không gì dễ bằng… chống tham nhũng. Kêu khó cũng đúng, nhưng cái gốc của khó không phải vậy, mà là ở chỗ không dám chống thôi). Mà đám gái “trời sinh ra để phạt đàn ông” lại lừa rất tinh vi. Miệng tươi như hoa, lời lẽ dẻo kẹo.
Các cô ấy săn tiền. Có cô ban đầu cho gì cũng không nhận, tự trọng giả vờ. Sau này thành vợ, đối nhân xử thế khiếp đảm, cha mẹ ăn quả đắng, họ hàng bà con mất sạch. Một bên giàu quá phải vung ra, một bên đầu nhiều mưu, thế là cái xương sườn của anh nào đã lắp đúng chỗ anh đó.
Vấn đề (cứ xin lỗi giáo sư Ngô Bảo Châu, gọi bừa là “bổ đề” đi – cho đúng với độ khó), “bổ đề” là, làm sao có được chiếc xương sườn to. Đó là nguồn gốc để giải thích mọi hiện tượng hạnh phúc hay bất hạnh, mọi câu chuyện tranh cãi về đạo đức, mỏi miệng tìm định nghĩa tình yêu, khản cổ phê phán “lũ con gái mất dạy”. Tất cả chưa ai tìm ra cách giải như giáo sư Châu đã giải được trong toán học cho cả loài người được nhờ.
- Xem thêm: Khó hơn… “bổ đề Langlands”
Trời, câu chuyện này là “ý tưởng” của thằng bạn tôi, kẻ nghèo khổ suốt đời mơ làm đạo diễn điện ảnh. Theo cậu ta, chỉ đi con đường đó mới có thể không giàu mà vẫn tiếp cận được với chân dài.
Tôi nói, thế là cậu lại rơi vào một “bổ đề” khác rồi. Làm đạo diễn, muốn trở thành một anh để các “quỷ nhà trời” chọn (chúng luôn muốn là cái xương sườn của anh, mà xương phải to), thì anh phải giỏi thực sự. Nếu không, anh chỉ có thể làm ra những bộ phim hời hợt để lưu kho, nợ nần chồng chất, chẳng có tiếng tăm. Và trở thành người có bộ xương hom hem như người… ho lao.
Tôi góp ý: “Cậu thử viết kịch bản, làm đạo diễn luôn cái phim lấy tên là “Bổ đề cái xương sườn” đi, ý tưởng lạ đó, biết đâu thành công!”.