Truyện ngắn của Hazel Down (Australia)
Teresa và Simon Tully đã kết hôn được đúng một tuần. Nhẫn cưới của họ sáng như mới trong ánh nắng, tuy vậy đã giảm độ bóng theo thời gian.
Họ cũng hưởng tuần trăng mật một tuần, và giờ đang lang thang lạc trên những con đường râm mát, hẹp và những con hẻm của thành phố, ngạc nhiên ngắm những gian hàng nhỏ và hiệu buôn lạ bị kẹp giữa các tòa nhà chung cư và những nhà xưởng nhỏ.
Bất chợt Teresa nắm cánh tay Simon và hào hứng chỉ tay. Simon hơi nhăn mặt, vì Teresa khá mạnh mẽ dù là một cô gái, và cách nắm tay của nàng giống như ngựa cắn. Anh nhẹ nhàng gỡ ngón tay nàng khỏi bắp tay anh và nhìn về hướng nàng chỉ.
Đó là một tiệm trà nhỏ quyến rũ lạ lùng, với mái hiên vải bạt sọc hai màu xanh trắng, và những hộp gỗ trồng hoa thủy tiên đang nở đầu mùa. Những chữ thư pháp in trên kính cửa cho biết đó là tiệm trà có bán thức ăn của bà Periwinkle.
“Ô mình vào ăn trưa ở đó, em chắc chắn là họ có bán bánh nướng! Với mứt và kem, dĩ nhiên, và một tách trà xinh xinh.” Nhiệt tình của nàng dễ lây, và Simon cười âu yếm với người vợ mới cưới. Vào thời điểm này trong cuộc hôn nhân của họ, anh không từ chối nàng chuyện gì cả.
Từ bên trong tiệm, bà Periwinkle nhìn đôi vợ chồng trẻ. Đã lâu rồi bà mới thấy một cặp đẹp đôi như thế. Bà cảm thấy một nỗi hoài nhớ quá khứ êm đềm khi nhớ lại thời của bà khi là cô dâu mới, mọi chuyện mới hấp dẫn và tươi mới làm sao. Đó là cảm xúc của tình yêu; nó dường như bền bỉ mãi mãi. Nó vừa là phúc lành vừa là tai họa vì người ta không thể biết trước tương lai. Nhìn tình yêu nhạt phai trong sự chịu đựng, là điều tốt nhất. Xung đột bùng nổ hay ly dị là điều tệ nhất. Chồng của bà đã qua đời được gần mười năm, và mặc dù thỉnh thoảng bà nhớ về sự giúp đỡ của ông ở nơi này, bà đã thầm kín hài lòng khi ông qua đời.
Bà thấm thấm đôi mắt ngấn lệ bằng gấu tấm tạp dề, và bước ra để chào đôi vợ chồng.
Teresa và Simon bước vào tiệm, hít mùi thơm ngon của nhà bếp lẫn trong mùi thơm nhẹ của đồ nội thất bóng loáng. Gian phòng nhỏ đầy hơn một nửa các khách ăn, âm thanh lách cách của bát đĩa quen thuộc và mời mọc.
Một bà già cứng cáp mặc đầm hoa và mang tạp dề hồ bột, chắc là bà Periwinkle bước về phía họ.
“Xin chào các bạn. Xin mời vào”. Bà Periwinkle chào họ với đôi mắt long lanh, thân thiện của bà. “Hai bạn vừa mới lấy nhau, đúng không? Các bạn có dáng vẻ đó”.
Teresa đỏ mặt và cười nhỏ. “Mới được một tuần”, nàng nói. “Vẫn còn cảm giác chưa là thực. Tên em là Teresa Tully”, nàng thở ra, mơ mộng. “Ồ, và đây là bạn tr…chồng em! Simon”.
Simon cười không ra cười và phẩy tay, nửa như thôi bỏ đi, nửa như chào.
- Xem thêm: Điều bất ngờ
“Và tôi là Dolores Periwinkle. Nhưng các bạn tôi gọi gọn là Dolly”. Bà nhìn đôi vợ chồng xứng đôi với vẻ vui thích. “Tôi có một phòng đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng, không biết các bạn có thích không”, bà thổ lộ với một cái nháy mắt. “Tôi gọi đó là Phòng Dành Cho Tình Yêu của bà Periwinkle. Phòng được thiết kế dành cho những người đang yêu. Và các bạn được tặng một chai rượu sâm banh”.
Simon cười lúng túng, nhưng Teresa thì vô cùng thích thú. “Nghe hay quá!”, nàng nói. “Mình đi xem qua nhé, Simon”.
Simon nhún vai và để mình được đưa qua bức màn xâu chuỗi hạt để vào một gian phòng có thắp nến thơm nhẹ mùi nước hoa. Những ngăn riêng được xếp đặt để có sự riêng tư tối đa, và Simon thấy có bốn, năm cặp trong ánh nến lung linh mờ nhạt. Nhạc nền êm dịu che cho bất kỳ âm thanh thân mật nào từ những ngăn khác.
Hai vợ chồng ngồi vào ghế nhung lông, xem thực đơn. Cả hai gọi bánh trà kem Devonshire, bà Periwinkle ghi vào tập giấy khách gọi món, gật đầu tán thành. “Hoàn hảo. Món ăn nhẹ này sẽ hòa hợp rất tuyệt với sâm banh của các bạn!”.
Bà ra khỏi phòng, Teresa cười khúc khích. “Chúa ơi, anh tin được nơi này không? Mình phải nhờ bà Dolly chụp mấy tấm ảnh trước khi đi! Nếu không thì không ai tin mình.” Nàng xoa tay trên mặt ghế nệm nhung đỏ và nhìn sang chồng. Ánh nến làm dịu nét mặt anh và nàng lại cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh nói với nàng rằng nàng đẹp lắm trong ánh nến dịu, và nàng ước gì nàng có thể nắm bắt và giữ gìn khoảnh khắc hoàn hảo này mãi mãi.
Gần như không mất thời gian, bà Periwinkle lặng lẽ trở lại và đem cho họ một tá bánh nướng mềm mịn đặt trên đĩa thủy tinh. Mứt và kem đặc quánh để trong hai chén phù hợp với muỗng bạc. Một chai sâm banh đã mở được đặt bên cạnh trong một xô đựng đá, cùng với hai ly thủy tinh chân cao.
Bà Periwinkle vui vẻ chụp ảnh họ bằng cả hai điện thoại của hai người, rồi bà để yên cho đôi vợ chồng xem ảnh và reo lên họ là một đôi tuyệt đẹp.
Teresa xẻ một bánh nướng mềm, ấm và quét lên đó với mứt và kem cho chồng, rồi cũng làm vậy với bánh của nàng.
Simon rót sâm banh, và họ nâng ly chúc một tuần trăng mật. Một lượt chúc nữa cho tương lai cùng sống với nhau, và thêm lượt nữa chúc cho sức khỏe của họ.
Khi chai rượu đã cạn, Teresa cảm thấy hơi chóng mặt. Cảm giác choáng váng của nàng tăng lên cho tới khi nàng nghĩ nàng có thể ngất xỉu. Simon nhìn cũng hơi tái một chút. Anh cười gượng. “Em, rượu này thực sự lên tới đầu em rồi. Anh nghĩ mình nên ra ngoài kiếm chút không khí trong lành”.
Họ đứng không vững và loạng choạng để ra khỏi ngăn riêng. “Simon, em nghĩ anh nên nhờ ai đó đi gọi bà Periwinkle. Em không đi nổi”. Như để chứng tỏ, nàng thả người nặng nề ngồi vào ghế lại. Simon gật đầu và lếch thếch đến chỗ một cặp đôi khác.
“Xin lỗi”, Simon vỗ nhẹ lên vai người đàn ông, nhưng anh ta không phản ứng. Vợ anh ta nhìn không chớp mắt vào chồng nàng và không biết gì đến Simon. Anh cau mày hoang mang và thử lại. “Xin lỗi”, anh nói lớn hơn và lay vai người đàn ông. Phản ứng duy nhất của người đàn ông là nghiêng sang một bên một chút. Vợ anh ta tiếp tục cười và nhìn không nháy mắt từ bên kia bàn.
- Xem thêm: Bạn tình trên mạng
Gương mặt tái của Simon tái hơn, anh vòng qua để nhìn mặt người đàn ông. Anh nhìn qua Teresa nàng đã ngất trong ngăn riêng, và rồi thấy gối anh không vững, làm anh ngã xuống nền. Cảnh vật chung quanh anh đen kịt.
Dolly Periwinkle thấy người khách cuối cùng trong tiệm ra về, bà lấy chiếc xe đẩy tay dùng chuyển hàng hóa đến phòng Tình Yêu. Bà sửa thẳng lại thế ngồi của người đàn ông trên ghế, vì anh ta hơi nghiêng một bên khi bị Simon nắm vai. Rồi bà chất lên xe hai cơ thể, đưa chúng đến phòng làm việc của người chồng quá cố của bà. Những dụng cụ nhồi bông thú của ông nằm sẵn sàng để sử dụng, chung quanh là nhiều chim và thú nhồi bông bà đã dùng để thực hành.
Những người cuối cùng vào phòng Tình Yêu được hoàn thành năm tuần sau, và được đưa trở lại ngăn riêng của họ trong phòng Tình Yêu. Bà Periwinkle chỉ trích các tư thế của họ và sửa lại cho tới khi bà hài lòng, rồi bà lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm thủ công của bà.
Vợ chồng Tully trìu mến nhìn vào đôi mắt chết bóng láng của nhau trong ánh nến lung linh. Bên cạnh họ trên bàn là chai rượu sâm banh đặt trong cái xô bạc đựng đầy một nửa những viên đá làm bằng nhựa.
Khoảnh khắc tuyệt diệu của họ đã được giữ lại mãi mãi.
Nhà văn nữ Hazel Dow, sinh năm 1964, quốc tịch Australia. Bà ưa thích sáng tác truyện kinh dị. Nhà văn tự bạch: “Duyên nợ của tôi với thể loại truyện kinh dị bắt đầu từ hồi tôi còn bé, cách đây đã mấy mươi năm, hồi đó tôi thường lén đọc những tập truyện kinh dị của mẹ tôi, cùng truyện của Alfred Hitchcock. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi thường gặp ác mộng, và những ác mộng này cung cấp nhiều nguyên liệu cho các ý tưởng truyện ngắn của tôi. Tôi thích viết, và rất vui khi nhiều người thích đọc truyện của tôi”.