TRÙNG DƯƠNG
Phố nhỏ bé đến nỗi ít người biết trong một thị trấn hiu hắt buồn trên cao nguyên. Dưới trời lặng lẽ, lãng đãng sương, phố lúc nào cũng như ngái ngủ. Không nổi tiếng như Sapa hay Tam Ðảo, Mẫu Sơn và không có nhiều du khách đến như Ðà Lạt, nhưng phố vẫn đáng yêu như một cô gái dịu hiền, mộc mạc chẳng biết làm duyên hay điểm trang lòe loẹt sặc sỡ…
Hơn 100 năm trước, một nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ trước khi tìm ra cao nguyên Lanbiang đã dừng chân nơi thị trấn nhỏ này, lúc ấy vẫn còn là buôn của người Thượng. Ðây là một địa điểm quan trọng, làm trạm trung chuyển để đi tiếp lên Ðà Lạt. Có lẽ từ thời thuộc địa đến bây giờ, Ðơn Dương hay còn gọi là D’ran cũng không thay đổi là bao. Những mái nhà rêu phong xây theo kiến trúc xưa. Những ô cửa kiếng bé nhỏ. Một dãy hàng quán nối tiếp nhau sáng trưng ánh đèn và thổi khói bay ra ngào ngạt. Một con đường gọi là dốc Chùa khép nép những ô cửa trầm tư, phủ bụi liêu xiêu mái ngói. Trên triền đồi ngay trong thị trấn, một tháp canh có từ xưa đã được che lấp bởi cơ man nào dây leo và cây rừng. Một nhà ga xe lửa, đoạn đường xe lửa răng cưa duy nhất để lên phố núi giờ đây đã loang vết thời gian và làm nơi che chắn cho vài gia đình. Sân ga ngày nào từ rất xưa còn vang vọng tiếng còi tàu giờ đây đã im ắng. Một ngôi trường nằm trên ngọn đồi cao lúc nào cũng vi vu gió, xào xạc cùng dã quỳ và bông cỏ và cả những đồi thông bạt ngàn…
Phố cũng lặng lẽ với những con người lặng lẽ. Chỉ một cơn mưa bay qua thị trấn nhỏ với những ánh đèn vàng hiu hắt cũng đủ tạo nên biết bao nhiêu sương mù. Vào những chiều Ðông ẩm ướt, phố nhỏ cũng chìm đắm trong sương. Vài quán cà phê nhỏ bé với mấy bộ bàn ghế gỗ, mờ tối cùng tiếng nhạc không lời. Tiếng nhạc thầm thì chẳng đủ để đánh thức thị trấn tỉnh giấc. Vài bóng người lướt qua, để lại tiếng dép lê trên đường. Những hàng quán tù mù với ánh đèn dầu leo lét cũng không làm cái lạnh biến đi được. Thi thoảng chậm rãi tiếng chuông chùa chìm vào màn đêm rồi cũng tan biến vào màn sương lãng đãng.
Phố nằm trên đỉnh đèo Ngoạn mục và ngày xưa người Pháp gọi bằng cái tên Belle Vue. Từ đây nhìn xuống là cả một bình nguyên bao la ở bên dưới. Chiều chiều, sương từ thung lũng bay lên làm cả thị trấn chìm trong màn mây bồng bềnh, trắng đục, hư ảo. Du khách trên bước đường thiên lý ít ai ghé qua đây. Cái thị trấn bé nhỏ, cũ kỹ, già nua ấy cứ êm đềm, tịch lặng, trống vắng và chẳng hề làm duyên ấy như không mảy may ảnh hưởng bởi nhịp sống ồn ã và vội vã nơi phố thị.
Thế nhưng phố núi nhỏ bé ấy có cái gì cứ quyến rũ, níu kéo những người xưa cũ. Phố cũ già nua nhưng cũng có hồn, cũng thầm thì như kể chuyện cũ, cũng an ủi vuốt ve làm cho lòng người nhẹ đi bởi sự êm đềm của nó. May mà nhà thơ Nguyễn Ðạt đã nhớ đến nó khi viết Dạ khúc trên đường về, rằng Hồn núi nhớ thương người xa lỡ/Trời rõ sao trên rừng Ðơn Dương/Khuôn mặt ai đau rạng nét đá/Em như bia tượng ngày thanh niên…
Và một ngày mưa hay những mùa Ðông lạnh lẽo, nếu có dịp qua đây, ai ơi xin để ý ngắm nhìn. Chỉ đừng đánh thức phố núi nhỏ bé ấy để có được cảm giác mình cũng bồng bềnh trong sương.