Ngày 25 tháng 1 năm 2026, thế giới nín thở dõi theo một bóng hình nhỏ bé bám trụ giữa những tấm kính và thép lạnh lẽo của tòa tháp Taipei 101. Alex Honnold – người đàn ông đã biến những điều không thể thành có thể tại vách đá El Capitan năm xưa – vừa thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử nhân loại: chinh phục một trong những tòa nhà cao nhất thế giới bằng tay không trong vòng hơn 1 giờ 30 phút.

Không mũ bảo hiểm, không dây an toàn, và kỳ lạ thay, anh thực hiện điều đó trong một chiếc quần jeans cùng chiếc áo thun đỏ quen thuộc. Hình ảnh ấy không chỉ là một kỷ lục thể thao; đó là một bài học về ý chí, một sự thách thức đối với nỗi sợ và là lời khẳng định đanh thép về “phần người” trong mỗi chúng ta.
Thử thách siêu thực từ bề mặt “phẳng lỳ”
Từ trước đến nay, Alex Honnold được biết đến như một “vị thần” của đá granite. Tại Yosemite, anh tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên qua từng kẽ nứt, từng điểm tì gồ ghề của vách đá tự nhiên. Nhưng Taipei 101 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là “vách đá nhân tạo” cấu thành từ kính, bê tông và kim loại mịn.
Trong leo núi tự nhiên, độ bám (friction) là kết quả của sự ma sát giữa da người và mặt đá nhám. Trên bề mặt kính và kim loại của một tòa cao ốc, độ bám trở nên vô cùng mong manh và phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ, độ ẩm môi trường. Chỉ một chút mồ hôi tay hay một luồng gió bất chợt từ eo biển Đài Loan cũng có thể biến bề mặt ấy thành một cầu trượt tử thần. Việc Alex hoàn thành thử thách này trong 90 phút cho thấy một khả năng điều tiết cơ thể và khả năng tính toán trọng tâm ở mức độ vi mô. Anh không chỉ leo bằng cơ bắp, anh leo bằng sự thấu hiểu tuyệt đối các quy luật vật lý.
Triết lý của chiếc quần Jeans và sự tối giản cực đoan
Chi tiết Alex mặc quần jeans khi leo Taipei 101 mang lại một sự tương phản mạnh mẽ. Trong một kỷ nguyên mà con người dựa dẫm quá nhiều vào công nghệ, trang thiết bị hỗ trợ tận răng, Alex chọn cách đối đầu với cái chết bằng những thứ bình thường nhất.

Phong cách tối giản này không đơn thuần là sở thích cá nhân, nó là một phần của chiến thuật tâm lý. Bằng cách giữ cho mọi thứ đơn giản – cùng một kiểu áo đỏ, cùng một loại trang phục thường ngày – Alex loại bỏ mọi sự xao nhãng không cần thiết. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng như một sợi tóc, việc không phải lo nghĩ về thiết bị giúp anh đạt tới trạng thái “dòng chảy” (flow) tuyệt đối. Ở đó, không còn cái tôi, không còn nỗi sợ, chỉ còn sự chuyển động thuần túy của những ngón tay bám vào gờ kim loại.
“Đây mới đúng là con người”
Nhiều người gọi Alex là “người ngoài hành tinh” hay “người không biết sợ”. Nhưng thực tế, như bạn đã nhận định, Alex chính là hiện thân thuần khiết nhất của con người.
Nếu chúng ta định nghĩa con người là sinh vật có khả năng vượt qua bản năng sinh tồn để vươn tới những ý tưởng trừu tượng, thì Alex chính là đỉnh cao của định nghĩa đó. Bản năng của chúng ta là sợ độ cao, là tìm kiếm sự an toàn. Alex không triệt tiêu nỗi sợ – anh thuần hóa nó. Anh chứng minh rằng: con người, với một tinh thần tự do không xiềng xích, một thể lực được rèn giũa qua kỷ luật sắt và một ý chí kiên định như đá tảng, có thể vượt qua mọi giới hạn vật lý thông thường.
Việc Netflix hủy bỏ chương trình trực tiếp vào phút chót vì những lo ngại an toàn hay trục trặc kỹ thuật càng làm tôn lên giá trị hành động của Alex. Trong khi máy móc và các hệ thống truyền thông phức tạp thất bại, thì con người vẫn cứ lẳng lặng leo lên và chạm tới đỉnh cao. Điều đó cho thấy, đôi khi những hệ thống hỗ trợ xung quanh chỉ là lớp vỏ bọc; giá trị cốt lõi vẫn nằm ở nỗ lực cá nhân độc lập.

Kết luận
Kỳ tích tại Taipei 101 của Alex Honnold sẽ còn được nhắc lại trong nhiều thập kỷ tới, không chỉ như một thành tựu leo núi, mà như một biểu tượng của thời đại. Anh nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế giới có hiện đại đến đâu, dù những tòa nhà chọc trời có vẻ ngoài lạnh lẽo và bất khả xâm phạm thế nào, chúng vẫn chỉ là những nấc thang để con người thể hiện ý chí vĩ đại của mình.
Hình ảnh người đàn ông mặc quần jeans bám mình giữa tầng mây trên đỉnh Taipei 101 là câu trả lời hùng hồn nhất cho câu hỏi: Giới hạn của con người nằm ở đâu? Câu trả lời là: Nó nằm ở nơi mà chúng ta thôi không còn dám mơ ước và thôi không còn dám bước tiếp.











