Một tu sĩ hoảng hốt chạy từ trong rừng ra thì gặp hai người bạn đang đi bộ bên bìa rừng, hai người hỏi vị tu sĩ: “Sao mà ông hoảng hốt thế?”.
Vị tu sĩ nói: “Thật là đáng sợ, tôi đào thấy một đống vàng ở dưới gốc cây!”.
Hai người kia thấy lạ hỏi: “Đào được vàng ở gốc cây nào, đây là việc đáng mừng sao lại nói là đáng sợ làm chúng tôi khó hiểu quá. Vậy ông đào được vàng ở đâu nói cho chúng tôi biết đi!?”.
Vị tu sĩ nói: “Đây là thứ rất ghê gớm các ông không sợ à, nó biết ăn người đấy!”.
Hai người bạn kia không cho là như vậy nói: “Chúng tôi không sợ, ông cho tôi biết ở chỗ nào để chúng tôi đến đó tìm”.
Vị tu sĩ nói: “Ở dưới gốc cây to phía Tây bìa rừng ấy”.
Hai người kia lập tức đi vào trong rừng và tìm ngay ra được chỗ đó, quả nhiên là thấy một túi vàng. Một người nói: “Nhà tu sĩ kia thật là ngốc, người ta đang ao ước được vàng lại nói là đồ ăn người”. Người kia nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
- Xem thêm: Sợ hãi mãn tính
Hai người bàn nhau làm thế nào để mang số vàng này về nhà. Một người nói: “Ban ngày mà mang vàng thì không an toàn để đến đêm mang về thì tốt hơn. Tôi sẽ ở đây trông, ông về lấy đồ ăn chúng ta ăn xong chờ trời tối thì mang về”.
Khi người kia đi rồi, người ở lại nghĩ: “Số vàng này phải thuộc về mình, đợi hắn quay lại mình sẽ giết hắn lấy toàn bộ số vàng”.
Người đi về nghĩ: “Mình ăn cơm trước sau đó cho ít thuốc độc vào thức ăn, hắn ta ăn xong sẽ chết, số vàng này sẽ là của mình”.
Khi người kia mang cơm đến bị người ở lại từ phía sau dùng cây gậy đánh chết. Hắn nói: “Anh bạn thân mến, xin lỗi nhé, số vàng này buộc tôi phải làm như vậy”. Nói xong hắn lấy cơm ăn, ăn cơm xong hắn thấy trong người khó chịu, bụng đau quằn quại, hắn biết là đã bị trúng độc. Trước khi chết, hắn nghĩ: “Lời của vị tu sĩ quả không sai!”.
Người xưa có câu: Người chết vì của, chim chết vì ăn! Đều là cái họa của lòng tham, dục vọng biến người bạn thân thiết thành kẻ thù.