Trong lịch sử mỹ thuật thế giới thế kỷ XX, có lẽ Pablo Picasso là nhân vật nổi tiếng bậc nhất bởi sự sáng tạo đa dạng về phong cách cũng như về kỹ thuật thể hiện và sức sáng tác gần như không có giới hạn. Cùng với tác phẩm hội họa đạt những mức giá cao nhất tại các sàn đấu giá, tác phẩm điêu khắc gây chấn động tại nhiều triển lãm lớn, còn có một kho tàng tranh in các loại của nhà danh họa đã và đang được săn tìm bởi giới sưu tập cũng như các bảo tàng ở khắp nơi.
Trong sự nghiệp nghệ thuật to lớn và dài lâu của mình, Picasso đã thực hiện hơn 2.400 tranh in với bản khắc kim loại (etching), tranh in thạch bản (lithograph) và tranh khắc lino (linocut). Những bản in thông thường, không có chữ ký tác giả được bán với giá thích hợp cho số đông người sưu tập trong khi bản in có chữ ký của Picasso thường có giá cao gấp bội. Cho tới nay, theo các số liệu chưa đầy đủ, đã có khoảng 180.000 tranh in các loại của bậc thầy hiện đại được lưu hành trên thị trường, trong đó có nhiều bức thuộc loại hiếm, đặc biệt là những tranh in được đưa từ thị trường vào các bộ sưu tập của bảo tàng.
Sinh thời, nhờ hợp tác với các chuyên gia in ấn ở khắp nước Pháp, Picasso đã khám phá nhiều kỹ thuật in mới mẻ giúp cho loại hình tranh in phát triển mạnh, nhờ đó ông được sánh vai cùng với những họa sĩ làm tranh in vĩ đại nhất trong quá khứ như Francisco de Goya (Tây Ban Nha, 1746-1828) và Rembrandt van Rijn (Hà Lan, 1606-1669). Các xê-ri tranh in của Picasso, từ Những nghệ sĩ xiếc rong (1904-1905) đến loạt tranh những năm cuối đời (1970-1972) cho thấy rõ nét sự phát triển của phong cách tranh in Picasso cũng như về các quan hệ tình cảm và các cộng sự nghệ thuật của ông.
Những nghệ sĩ xiếc rong
Năm 1904, ở tuổi hai mươi ba, Picasso bắt đầu thực hiện loạt tranh in đầu tiên của ông, bao gồm 15 tranh khắc kẽm có sử dụng axit và tranh khắc trên đồng không dùng axit, được biết với tên gọi Những nghệ sĩ xiếc rong – cũng là tên của một nhóm xiếc đã trở thành nhân vật trong tranh Picasso vào Thời kỳ Hồng của ông. Bức tranh in đầu tiên của loạt tranh này, cũng là bức tranh in thứ hai của nhà danh họa, có tên Bữa ăn đạm bạc – một trong những tranh in đắt giá nhất của Picasso đã được bán với giá 3.057.933 USD tại nhà Christie’s London vào tháng 6-2012. Tác phẩm thể hiện bữa ăn tối của một lứa đôi nghèo khó, người đàn ông choàng tay qua vai người đàn bà nhưng họ lại nhìn về hai hướng.
Loạt tranh Những nghệ sĩ xiếc rong được Picasso thực hiện với sự cộng tác của ông Delâtre, chuyên viên in ấn ở Paris vào thời điểm họa sĩ vẫn còn rất nghèo và hy vọng với công việc mới mẻ sẽ có thêm thu nhập nhờ bán các bản in. Nỗ lực ấy đã không có kết quả như mong đợi bởi phần lớn các bản in được Picasso trân trọng ký tặng cho bạn hữu và những người ủng hộ ông. Dù thất bại về mặt kinh tế nhưng Picasso đã coi tranh in như một phần không thể thiếu của sự nghiệp nghệ thuật, và vào năm 1907 đã mua hẳn một máy in cỡ nhỏ để làm tranh in.
Bốn năm sau, khi Picasso đã có được ít nhiều danh tiếng nhờ đi tiên phong với trào lưu Lập thể, nhà buôn tranh Ambroise Vollard đã mua 15 bức trong loạt Những nghệ sĩ xiếc rong, sau đó ấn hành hơn 250 bản cho từng tranh nhưng nhiều bản in không có chữ ký của tác giả. Những thập niên kế tiếp Vollard còn đặt hàng Picasso thực hiện thêm ba loạt tranh in nữa, cho thấy loại hình đồ họa này đã có khách hàng, đặc biệt là với loạt tranh được đặt tên Vollard (1930-1937) rất thành công. Picasso đã thỏa thuận với Ambroise Vollard sẽ thực hiện cho ông loạt tranh in 100 bức, đổi lại nhà buôn tranh trao cho họa sĩ các tác phẩm của hai bậc thầy Ấn tượng là Paul Cézanne và Pierre-Auguste Renoir. Năm chủ đề chính của loạt tranh Vollard là Đấu tranh vì tình yêu, Studio của nhà điêu khắc, Rembrandt, Nhân ngưu (Minotaur) và Chân dung Vollard. Đáng chú ý trong số đó là Studio của nhà điêu khắc, bởi Picasso vẽ chính xưởng điêu khắc của ông. Số là vào đầu những năm 1930, khi đã dư dật họa sĩ mua lâu đài Boisgeloup để làm xưởng điêu khắc và dành trọn thời gian cho công việc mới mẻ này. Có đến 47 bức trong loạt tranh in Vollard thể hiện mối tình giữa nghệ sĩ điêu khắc Picasso với người mẫu Marie-Thérèse Walter cũng là người tình của ông và các tác phẩm ra đời từ lâu đài Boisgeloup.
Năm 1939, Ambroise Vollard qua đời vì tai nạn xe, bỏ lỡ cơ hội kinh doanh loạt tranh in mang tên ông. Tiếp đó là Thế chiến 2. Mãi đến thập niên 1950 bản in loạt tranh này mới được đưa ra thị trường. Nhận thấy giá trị thương mại của chúng, Picasso đã ký tên lên nhiều bản in để bán lấy tiền ủng hộ phong trào cánh tả ở Pháp lúc bấy giờ.
Tranh in thạch bản (1945-1962) và in linocut (1958-1963)
Cho tới năm 1945, hầu hết tranh in của Picasso chỉ là tranh đen trắng và cũng rất ít là tranh in thạch bản. Sau Thế chiến 2, với sự hợp tác của bậc thầy nghề in Fernand Mourlot, Picasso đã thực hiện nhiều tranh in thạch bản, loại hình vốn rất được Francisco de Goya ưa chuộng. Picasso và Mourlot đã cùng làm trên 350 tranh in loại này, nhiều bức trong số đó được in nhiều màu, phá bỏ những giới hạn của chất liệu tạo hình thông qua các kỹ thuật in ấn mới.
Kỹ thuật in thạch bản giúp cho Picasso sáng tác nhanh chóng và có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Trong cuốn sách Cuộc sống cùng Picasso xuất bản năm 1964, Françoise Gilot – người tình của họa sĩ giai đoạn này đồng thời cũng là người mẫu trong các tranh in thạch bản của ông cho biết Picasso từng nói: “Tôi đã đạt được giai đoạn này… khi mà sự vận động tư duy của tôi còn hơn cả bản thân tư duy”. Năm 1959, Picasso rời Paris đi về miền Nam nước Pháp, chia tay Françoise Gilot và cưới nàng Jacqueline Roque. Không còn sự hỗ trợ kỹ thuật của Fernand Mourlot, công việc làm tranh thạch bản trở nên quá khó nhọc đối với ông và họa sĩ hướng tới một kỹ thuật làm tranh in mới: in linocut.
Ở tuổi 77, sau khi đã sáng tác trên 2.000 bức tranh in độc đáo, Picasso mới khởi sự làm tranh in linocut, loại hình đồ họa đã ra đời từ những năm 1860 nhưng đến những năm 1930 mới đi vào studio của các họa sĩ. Những năm sau đó, với sự cộng tác của chuyên viên in Hidalgo Arnera, Picasso đã thực hiện được hơn 100 tác phẩm in linocut. Cũng với sự hỗ trợ của Arnera, họa sĩ đã phát minh một kỹ thuật in linocut mới, nhờ đó có thể thực hiện tranh với nhiều màu thay vì chỉ giới hạn trong năm màu như cách in cũ. Một lần nữa, nhà danh họa cho thấy ông là bậc thiên tài trong một lĩnh vực tạo hình khác với hội họa, để lại cho đời những tác phẩm bất tử.