Hai câu ngắn, chỉ từng ấy đủ làm tan vỡ cuộc sống của nàng. Nàng biết vậy khi nàng nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại di động đang nhìn ngược lên nàng với vẻ hằn học. Nàng đã đọc những con chữ nhiều lần để xua đuổi nỗi nghi ngờ của nàng.
Anh đã nói với vợ anh về em chưa? Khi nào em có thể gặp lại anh? Alice ngạc nhiên khi nàng không cảm thấy gì hết, không tức giận hay hoảng hốt thậm chí một dấu vết đau khổ cũng không có khi nàng đứng cạnh bàn ăn với chiếc điện thoại của chồng nàng trong tay. Cứ như thể toàn bộ con người nàng ngay tức khắc đã đông cứng từ bên trong, có lẽ để bảo vệ nàng khỏi phân rã thành từng mảnh. Nhưng trí óc nàng thì hoàn toàn sáng suốt. Nàng biết rằng chồng nàng đang có một cuộc tình.
Nàng đã nghi rằng có điều gì đó không đúng, nhưng không chỉ thế. Gần đây, hành vi của anh đã thay đổi, không nhiều, nhưng đủ để nói với nàng rằng có chuyện gì đó đang xảy ra trong cuộc sống của anh mà nàng không biết. Vì nàng không thể biết đích xác có gì khác nơi anh nên nàng chẳng có lý do chính đáng để hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Nàng biết quá rõ một cuộc trò chuyện như thế sẽ chẳng đi tới đâu. Tom, chồng nàng, không phải là người hay chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng với người khác, kể cả với vợ. Có lần anh đã nói với nàng anh hãnh diện việc giữ những mối quan tâm của anh cho riêng mình, và nàng không nên cố thay đổi điều đó. Trong suốt cuộc hôn nhân của họ nàng đã hiểu rằng anh thực sự muốn như vậy, và rằng anh mong muốn chân thành giữ nàng tránh xa bất kỳ chuyện gì khó chịu. Mặc dù nàng biết đây là chuyện có thể có từ bất kỳ người chồng nào già hơn vợ 10 tuổi, nhưng nàng không bao giờ hoàn toàn chấp nhận đặc điểm này. Một mặt, nàng thấy nó trịch thượng, và mặt khác, nàng luôn nghĩ rằng sự giữ bí mật này rồi sẽ làm tổn hại cuộc hôn nhân của họ.
- Xem thêm: Con người hạnh phúc
Và giờ thì chuyện này xảy ra! Nàng có là một người ngu, đã quyết định từng ấy năm cho phép anh giữ bí mật của anh? Có phải bây giờ nàng đang trả giá vì đã tin tưởng anh? Nàng chỉ có thể cầu nguyện cuộc sống sẽ không tàn nhẫn như thế. Cuộc sống có giá trị gì khi không thể tin những người mà bạn yêu thương, nàng tự hỏi mình.
“Alice!”, một tiếng gọi đột ngột vang lên. Tiếng gọi từ phòng tắm nơi mà Tom đã vội vả vào đó sau khi làm đứt ngón tay. Đúng với tính cách của anh, anh không muốn nàng thấy hình ảnh của máu. Đó là khi Alice lấy điện thoại di động của anh lên, điện thoại anh đã để trên bàn ăn, và xem các tin nhắn của anh. Nàng chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, nhưng những thay đổi nho nhỏ mà nàng đã để ý nơi anh trong mấy tuần vừa qua đã làm cho sự tò mò của nàng lên tới điểm không còn có thể kiềm chế.
“Alice?”, anh lại gọi.
“Vâng, chuyện gì vậy?”. Nàng cố nói giọng bình thường khi nàng trả điện thoại của anh xuống bàn, đúng chỗ của nó trước đó.
“Mình cất băng ở đâu? Anh không tìm thấy chúng”. Trong vài giây, Alice do dự trả lời. Điều gì là thích hợp cho một người vợ để nói với chồng khi nàng vừa phát hiện chồng sẽ bỏ nàng đi theo một người đàn bà khác?, nàng tự hỏi. “Trên ngăn trên cùng”, nàng đáp.
Khi Tom trở vào nhà bếp với ngón tay trỏ bàn tay trái đã băng Alice không thể không nghĩ có phải nghiệp đã trừng phạt anh không. Anh nhìn nàng cũng bằng đôi mắt nâu và nụ cười nhếch miệng nàng luôn luôn yêu. “Em đúng”, anh nói, “anh đã xắt cà rốt quá nhanh”. Anh lấy điện thoại của anh để trên bàn và nhìn nó như thể kiểm tra tin nhắn.
“Em thường đúng mà, phải không?”. Alice nói trong khi nàng nhìn kỹ nét mặt anh. Gương mặt anh chẳng bộc lộ điều gì.
Tom kéo một cái ghế và ngồi xuống, mắt anh chăm chú nhìn điện thoại. Anh thở dài: “Có một chuyện anh nên nói với em…”.
Alice nghe được tiếng tim nàng đập mạnh. Nàng sẽ phản ứng ra sao khi anh bảo nàng cuộc hôn nhân dài gần 15 năm của họ đã xong? Nàng sẽ gục xuống mà khóc? Hay nàng sẽ bùng vỡ cơn giận? Làm sao nàng biết được khi loại tình huống này hoàn toàn mới đối với nàng? Vì nàng không hề hẹn hò với ai ngoài Tom nên sự tan vỡ là chuyện nàng chỉ biết được từ những người khác, từ các tạp chí và truyền hình. “Nghe hấp dẫn nha”, nàng nói với giọng hơi run. Nàng muốn la lên, Còn con của chúng ta, Lucas và Amy thì sao, anh có nghĩ đến chúng không?
- Xem thêm: Bạn tình trên mạng
“À, là thế này”. Tom nhìn lên từ điện thoại của anh và nhìn thẳng vào mắt nàng. “Anh có một đứa con gái mà anh đã không biết…”.
“Một đứa con gái…”, Alice thở dốc. Đó là người gửi các tin nhắn đó sao?
“Phải, có vẻ là vậy”. Tom lắc đầu. “Anh quen mẹ nó nhiều năm trước, thật lâu trước khi gặp em. Giờ thì nó tìm ra anh, và muốn biết anh. Nó muốn gặp Lucas và Amy. Anh muốn mời nó đến nhà mình, nhưng chỉ khi nào em đồng ý…”.
Chuyện tiếp theo mà Tom biết là Alice ôm chặt anh đến mức anh tưởng chừng ngạt thở. “Dĩ nhiên là anh có thể! Thật kỳ diệu! Kỳ diệu!”, nàng thổn thức.