Lớn lên trong thế giới phương Tây, nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh của Mỹ được xem lúc bé khiến tôi từng mường tượng rằng có hàng trăm hoặc hàng ngàn người lính Mỹ đang lẩn trốn trong các khu rừng của Việt Nam sau chiến tranh. Tất nhiên là tôi không hoàn toàn tin vào điều này. Ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn có thói quen nghi ngờ những gì báo chí Mỹ nói. Nhiều điều hóa ra lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Không có người lính Mỹ nào sống trong rừng của Việt Nam, nhưng thật thú vị khi biết có những người Việt Nam chọn cuộc sống hoang dại trong rừng do bị tác động từ sự tàn khốc của chiến tranh. Đó là câu chuyện của cha con ông Hồ Văn Thanh ở Quảng Ngãi. Cách đây 40 năm, hoảng loạn trước cái chết thảm thương của mẹ và hai con trai sau khi bị bom Mỹ dội trúng nhà, ông Thanh đã ôm đứa con hơn một tuổi chạy vào rừng sâu lẩn trốn. Trong suốt bốn thập niên, ông và con trai sống hoàn toàn tách biệt với xã hội. Họ làm một chiếc chòi lá nằm trên một cây cổ thụ. Ông tìm các giống lúa, bắp, mè, mía ở các khu rẫy lân cận về trồng và săn bắt thú rừng để làm thực phẩm. Hai cha con ông không hề muốn quay về với cuộc sống hiện đại.
Với tôi, việc này giống như câu chuyện Tarzan của thời nay. Do sống tách rời xã hội trong một thời gian dài, cả hai cha con chỉ có thể nói chút ít thứ tiếng của người dân tộc thiểu số Kor. Tôi tự hỏi không biết liệu họ có khả năng trò chuyện với thú rừng như Tarzan không? Báo chí nói rằng họ được giải cứu, nhưng quả thật tôi nghĩ điều này chưa chắc đúng. Có thật họ muốn được đưa ra khỏi rừng không? Sức khỏe của người cha không được tốt, nhưng nay, sau khi đã khỏe lại, điều gì sẽ xảy ra? Nếu họ có thể nói được, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được hoàn cảnh của họ và biết được họ thật sự muốn gì. Bản thân tôi cho rằng họ sẽ lựa chọn cuộc sống trong rừng. Đó là cuộc sống duy nhất mà họ biết.
Tôi vô cùng hứng thú với câu chuyện này và tôi thấy báo chí thế giới cũng rất quan tâm đăng tải. Người phương Tây thể hiện sự kinh ngạc với câu chuyện hai cha con sống 40 năm trong rừng. Đây không phải là một câu chuyện bạn có thể đọc được hằng ngày trên báo. Nếu một điều tương tự xảy ra ở thế giới phương Tây, chắc chắn không ai tin việc này có thể xảy ra. Họ sẽ nghi ngờ ngay rằng hai cha con ông Thanh liệu có phải là người thật việc thật hay lại là một sản phẩm sáng tạo của báo chí.
Tuy nhiên, khi tôi hỏi vài người bạn Việt Nam về chuyện này, họ chỉ tỏ ra ngạc nhiên chút ít, nhưng hầu hết là không kinh ngạc mấy. Họ cũng không hề nghi ngờ câu chuyện này. Có lẽ người dân ở đây đã trải qua nhiều điều kinh khủng trong chiến tranh nên những chuyện thế này không phải là ghê gớm lắm.
Có lẽ, nói cho cùng, đây cũng không phải là việc gì to tát.
Derek Milroy – Lê Tâm dịch