Sáng nay có người inbox hỏi: “Sao công an nói cháy do chập điện mà mấy ông trên mạng cứ réo tên con xe điện hoài vậy anh?”. Mình vừa nhấp ngụm cà phê, chưa kịp trả lời thì thêm đứa nữa gửi: “Công an thế này là dở rồi. Phải nói cháy do VF3 thì dân mạng mới chịu!”.
Ừ thì… công bằng là một khái niệm khó lắm. Nhất là khi mạng xã hội giờ giống như một khu chợ chiều – ai cũng có quyền hét lên điều mình tin là đúng, nhưng không mấy ai chịu kiểm chứng.
Công an TP.HCM sau khi điều tra kỹ đã kết luận nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Độc Lập là do chập điện – chính xác hơn là do người dân tự ý đấu nối hệ thống điện ở tầng trệt, không liên quan gì đến trạm sạc hay xe điện (Nguồn: Tuổi Trẻ Online 08/07)
Chung cư này xây từ năm 2008, không có lối thoát hiểm riêng cho tầng trệt, và người dân đã tự kéo điện để dùng thêm máy lạnh, quạt máy, đèn chiếu sáng… như một thói quen “sáng tạo kiểu Việt Nam”.
Có một chiếc xe điện đậu gần khu cháy, nhưng nó không sạc, không phát nổ, không liên quan. Đúng kiểu đi ngang qua đời nhau rồi bị lôi vô cuộc đời thị phi.
Vì mình chưa quen. Giống như hồi xưa có điện thoại di động nổ pin, thiên hạ bảo nhau “cấm xài Nokia”, sau này thì thành “đừng sạc iPhone ban đêm”… Con người ta hay tìm một “vật tế thần” cho những nỗi sợ của mình. Mà xe điện thì… êm ru, ít khói, nhìn lại “sang” nữa – nên càng dễ bị nghi ngờ.
Giống như ai đó lỡ bị té, thay vì nhìn lại đôi dép mình đi thì đổ cho sàn nhà “trơn”, hay đổ tại thời tiết. Còn nếu lúc đó có con mèo đi ngang qua, chắc… mèo bị bắt tội.
Thay vì vội vàng gõ phím theo đám đông, hãy tập đứng lại 5 giây suy nghĩ. Tin tức thì có cập nhật, còn niềm tin – nếu đặt sai chỗ – dễ làm người khác mang oan lắm.
Xe điện không phải là kẻ thù. Vấn đề nằm ở ý thức đấu nối bừa bãi, ở thiết kế chung cư cũ, và cả trong thói quen thích đổ lỗi thay vì tìm hiểu.
Bạn không thể mong gió mát nếu cứ mở máy lạnh mà câu điện bằng dây nhợ chằng chịt. Cũng như không thể mong một xã hội tốt đẹp nếu cứ hùa theo đám đông mà không chịu tỉnh táo phân tích.
Dậy đi bạn. Cà phê nguội rồi. Mạng xã hội là nơi để lan tỏa tử tế, không phải nơi để thi nhau đoán mò.