“Cậu ạ, hôm nay ổng bất ngờ tỉnh dậy, vẫy tay ra hiệu cho tớ đến gần. Rồi giống như ổng muốn kéo tớ xuống như muốn hôn. May quá, tớ đỡ được thì cô y tá vừa bước vào, chứ không thì ghê chết…”.
Nghe chị bạn nói thế, bà xã tôi hơi ngẩn người ra. Chồng chị mà. Người mà suốt đời ai cũng chứng kiến cảnh chị ấy đau khổ khóc lên ngất xuống, rình rập, đánh ghen. Ông ấy vẫn không chừa, đi với hết cô nọ cô kia, có con rơi con vãi, làm cho cuộc đời của chị biến thành tấn bi hài kịch triền miên. Cứ tưởng chị mong chờ ông ấy đoái thương nhìn lại công lao của chị, nhìn lại vợ con lấy một lần. Vậy mà nay cái phút giây ấy đến, chị lại “hú hồn”.
- Xem thêm: Kỷ luật của hôn nhân
Là vì sau bao nhiêu tốn kém hầu hạ, chạy hết bệnh viện nọ thầy thuốc kia, ông ấy gần đi đứt, mới có chút ân hận. Nhưng muộn quá. Chị đã ghê sợ chồng mình. Khi trở về biết thương vợ con, ân hận thì đã sắp thành… con ma. Ai mà hôn cái đống ghê sợ ấy. Ông chồng không nghĩ vậy đâu, vẫn cứ tưởng bở, tưởng là vợ vẫn mong chờ cái hôn và tình đoái thương của mình. Chị thở hắt ra bực bội, bình luận thêm về cái sự tưởng bở của chồng mình: “Đúng là, hít đất lại tưởng… Hít Le”.
Bà xã tôi ngạc nhiên hết sức. Cả đời can gián chị bỏ quách gã chồng tệ bạc đó đi, việc gì phải khổ. Lúc thì đi rình các khách sạn, lúc đến nhà tình địch “bắt sống tại trận”, công phu lắm, tốn bao nhiêu là nước mắt với nơ-ron thần kinh, tra tấn luôn bạn bè về diễn biến của đôi uyên ương. Chẳng hạn: “Cắn xé nhau rồi. Cô kia hết tiền, sau khi đã được ổng mua cho căn nhà, mở tiệm thuốc Tây, nay lại đi bắt bồ với người khác. Thế là ổng trắng mắt ra. Thôi vậy cũng mừng, chấm dứt tấn thảm kịch”.
Tưởng vậy là ổng hối cải, quay về thương vợ con. Nào ngờ như một thứ bệnh mãn tính, ông chồng lại… đi tiếp. Thì đã nói rồi, mấy con quỷ cái ấy chỉ mê tiền của ông ấy thôi, hết tiền là đá đít. Mà chưa hết tiền cũng đá đít vì… già. Ổng cứ đi hết cô này đến cô khác, cuộc phiêu lưu chỉ dừng lại khi đổ bệnh. Mấy cô bồ trốn sạch. Chỉ còn bà vợ đến hốt lấy đống bầy hầy. Ngu sao ngu quá. Cả đời rình rập, “nắm thông tin”, đau đớn, hy vọng rồi thất vọng. Bạn bè hết khuyên, hết giúp, hết mắng mỏ, rồi cũng đâm mệt, nhàm đi. Nay thì đến cái kết.
Chị ấy đâu có nhìn ra, dù chẳng còn yêu đương gì. Đến nỗi mà ông chồng ân hận muốn hôn một cái bày tỏ lòng hối hận, chị cũng mừng vì… tránh được. Vậy thì cái gì đã khiến chị cứ chịu đựng và chăm sóc ông ấy còn hơn cả mẹ ổng như vậy? Khó hiểu quá. Bi kịch chưa chắc đã hết đâu. Còn cái đám ma. Không biết có cô nào đến dắt theo đứa con xin chịu tang, chia của? Thiếu gì cảnh đuổi đi, cãi cọ ở các đám ma, không phải xót thương gì người chết, mà là cuộc chiến “tàn dư” sau chiến tranh, đòi chia gia tài, công bố các lời trăng trối, thanh toán các cơn hờn giận, chửi bới cho bõ ghét.
- Xem thêm: Kiếp sau lại xin… lấy em
Nhiều lần bạn bè hỏi, ổng làm khổ tàn tệ thế, sao không thương xót lấy mình, bỏ quách ổng đi, làm lại cuộc đời? Cứ đeo đẳng, chứng nhân của các cuộc tình đau khổ. Hay là chị yêu ông ấy lắm? Yêu gì đâu, còn gì nữa đâu, nhưng dù sao, ổng vẫn là bố của mấy đứa con mình. Ổng cũng có công lập nên gia sản, con xin tiền đi học đi làm, ổng không bao giờ từ chối. Mấy cô bồ kia chỉ lợi dụng ông ấy thôi chứ chị biết thế nào cũng có ngày này. Mình không thương là ổng sẽ chết thật, chứ chẳng ai làm cho ổng chết được. Chị giải thích, vợ chồng là chuyện nợ nhau kiếp trước, bây giờ mình trả. Bệnh hoạn ổng thế nào, cam đoan chỉ chị biết rõ nhất, chứ “mấy con kia” làm sao biết được. Có lần ổng sắp đi chơi xa với bồ, chị còn chuẩn bị thuốc cho, sợ ổng quên. Bạn bè chán nản, thật hết biết.
Bà xã tôi lắc đầu: “Thế này thì chị quyết chí làm “liệt sĩ” của tình yêu rồi, có ai bắt chị đâu. Người thì nói, cái “thằng cha đó” số sướng. Nhờ cái ngu của nhiều người đàn bà như chị, nhân loại mới tồn tại đầy đủ ưu, khuyết như thế giới đang có đến ngày nay.