Rối loạn cương không phải là bệnh bây giờ mới có, không phải vì ngày nay loài người tương đối no đủ mới tìm cách “thêm mắm thêm muối” cho cuộc sống.
Từ xa xưa, y học cổ đại, y học dân gian dù ở xứ Đông hay xứ Tây, dù ở châu Á, châu Âu hay châu Phi, đều đã quan tâm đến hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” này.
Lịch sử phát triển của điều trị rối loạn cương đi từ chỗ dựa vào tâm linh, thần thánh, bùa chú giải lời nguyền (liệt dương là do bị “trù ẻo” ?!) cho tới chỗ tiến bộ hơn là “đánh” vào não bộ, tìm cách gia tăng ngưỡng kích thích bằng các hình thức kích dục hay các phương thuốc kích dục.
Trong thời Babylon (trước Công nguyên gần 2.000 năm), người ta thường đọc những câu thơ để “giải độc” cho người đàn ông bị bất lực.
Người Hy Lạp cổ từng chế ra đai giữ ấm bộ sinh dục vì họ tin rằng tinh trùng từ trong tủy sống ra, cần được giữ ấm, có vậy mới không bị bất lực.
Thật ra, thuốc kích dục chỉ có thể có hiệu quả cho những người “yếu” vì hết ham, còn những người có bệnh thật sự, vẫn “ham muốn dạt dào”, mà dùng thuốc kích dục thì chỉ thêm tức tối mà thôi. Có rất nhiều loại thuốc kích dục đã được lưu truyền, điển hình là rượu thuốc.
Dù là rượu rắn hay rượu ngâm thứ đó thì bản thân rượu đã là gây nguồn gốc gây hưng phấn khi chỉ uống vừa đủ, chứ “nốc” nhiều thì “quờ quạng” rồi ngủ lăn quay, còn uống dài ngày thì dễ bị tổn hại gan, thần kinh mà hậu quả là từ chỗ cương mạnh trở thành cương yếu, cương yếu thành “liệt” nhẹ, “liệt” nhẹ chuyển sang “liệt” luôn.
Sừng tê giác được chọn làm thuốc kích dục cũng chỉ vì nó có hình dạng như bộ sinh dục nam cực lớn, chứ hiệu quả thì chẳng có gì, còn tác hại thì quá rõ: người dùng thì tiền mất tật mang và tê giác thì trên bờ vực tuyệt chủng.
Những người La Mã lại thích ăn thịt tươi của súc vật đang mùa động dục, đặc biệt là tinh hoàn của dê, cừu, bò vì tin rằng “năng lượng tình dục” của chúng sẽ truyền vào cơ thể người ăn.
Hiện tại, vẫn còn nhiều người ở Việt Nam, chứ không phải xứ La Mã xa xôi, vẫn còn lai rai “ngầu pín” vì tin rằng dê giúp cường dương.
Các cây có củ có hình dạng giống con người như nhân sâm cũng được cho là có năng lực đặc biệt vì người ta dựa vào hình dạng của nó hơn là thực chất.
Bên châu Âu, ruồi Tây Ban Nha tán nhuyễn thành bột rồi đem uống cũng là một thứ… chất kích thích.
Lý do là nó có chứa cantharidinic acid gây độc thận, làm phỏng toàn bộ niêm mạc đường tiểu và sinh dục, làm ngứa ngáy bộ sinh dục, gây cương. Giữa liều kích thích và liều đột tử chỉ cách nhau gang tấc!
- Xem thêm: Sự thật về rối loạn cương
Tâm lý tình dục liệu pháp cũng là một hình thức điều trị trên não bộ khi mà y học vẫn chưa rõ vì sao dương vật lại cương được.
Có lẽ xuất phát từ kinh nghiệm của những ông ăn cơm nhà” thì gặp trục trặc nhưng ăn “phở” lại trơn tru, nên trước đây người ta cho rằng đến 90% nguyên nhân gây cương yếu là do tâm lý. Vì thế phương pháp điều trị này khá phổ biến trong các thập niên 1950 – 1970.
Nếu hai vợ chồng có xung đột không lớn (có thể hòa giải được) thì tâm lý liệu pháp có vẻ có ích, nhưng nếu hai người vẫn thắm thiết yêu nhau (chiếm đa số trường hợp người chồng bị rối loạn cương) mà cứ dắt nhau đến nghe nhà tâm lý “tán” kiểu này kiểu nọ mãi thì “yếu” vẫn hoàn “yếu” mà thôi.
Một bước tiến quan trọng trong lịch sử điều trị rối loạn cương là phát hiện ra rằng dương vật cương lên là nhờ sự bơm căng máu vào hai thể hang (hai ống chính tạo nên “lõi” của dương vật).
Leonardo da Vinci, thiên tài người Ý, là người đầu tiên nói rằng dương vật cương không phải do “vận khí”, mà do máu dồn tới hai thể hang.
Từ đó, điều trị rối loạn cương được đơn giản hóa quá mức thành một điều chỉnh cơ học, chỉ nhằm làm cho dương vật căng cứng lên là xong.
Bơm hút máu dồn tới dương vật là một ví dụ. Hồi thập niên 1970, bơm hút Osborn là hàng “thời thượng” của các bệnh nhân bị rối loạn cương.
Osborn chế ra bơm hút trước hết cho bản thân ông, thấy “xài được” nên ông đăng ký bản quyền, sản xuất bơm bán đại trà.
Ai đã từng sử dụng bơm hút mới thấm thía giá trị của tình yêu vì phải “lao động” vất vả lắm mới hút dương vật cương lên tạm đủ cứng để quan hệ vợ chồng.
Thường phải bơm sẵn trước khi “tiến hành”, chứ chờ tới lúc cần thì bơm xong, vợ đã… ngủ mất rồi!
Ngoài ra, do bơm chỉ hút máu tĩnh mạch về dương vật là chính nên dương vật lạnh ngắt chứ không nóng, dễ làm cả hai người trong cuộc cảm thấy không thoải mái.
Sau bơm cơ học là tới các phẫu thuật nhét thể hang nhân tạo vào trong lòng thể hang thiệt, để khi cần thì chỉ việc kéo thẳng ra là dương vật căng cứng, tinh vi hơn, người ta ghép một nút bấm dưới da để bơm nước vào hai ống thể hang giả, giúp dương vật căng cứng lên.
Giá cả của món đồ nhân tạo đó không rẻ, từ năm đến mười ngàn USD một bộ, chưa kể chi phí phẫu thuật.
Nhét thể hang giả từng một thời thịnh hành trong giai đoạn 1970 – 1980 cho tới khi bị các thuốc tiêm thể hang gây cương đánh bật khỏi thị trường.
Ngày nay, phẫu thuật nhét thể hang nhân tạo chỉ còn được áp dụng cho những trường hợp rối loạn cương “hết thuốc chữa” mà thôi.
Thay cho cách cơ học nhân tạo đó, các bác sĩ cũng làm phẫu thuật để tìm cách làm thể hang căng cứng bằng vật liệu tự nhiên hơn.
Xương sườn đã một thời được dùng tới nhưng rồi phải bỏ vì chỉ sau một, hai năm là xương mềm nhũn, cong queo, “hết xài được”.
Đã có chuyện kể một vị bác sĩ tạo một dương vật mới cho một bệnh nhân bị đứt mất dương vật bằng cách dùng xương sườn nhét vào dương vật mới để tạo độ cứng.
Người bệnh nhân này sau đó lấy chính cô y tá từng chăm sóc mình và hai người đã có cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
Tình yêu của hai người có thể tồn tại lâu dài, nhưng quan hệ tình dục họ chỉ kéo dài được vài năm, cho đến khi mảnh xương sườn bị mềm đi, cong queo.
Sau cùng, về phẫu thuật điều trị rối loạn cương, cần phải nói tới vi phẫu thuật nối động mạch để tăng lượng máu tới dương vật hay thắt tĩnh mạch để giảm lượng máu đi khỏi dương vật.
Khi mới ra đời, các phẫu thuật này rất hứa hẹn, nhưng rồi không có tương lai vì hiệu quả thấp. Chỉ những trường hợp động mạch thể hang bị hư do chấn thương thì vi phẫu thuật nối động mạch mới thành công.