Theo model Tây: ở riêng con cháu, đi chơi du lịch, ích kỷ hạng nặng, ấy là già khôn. Đó phải là những người hoàn toàn độc lập về kinh tế, thậm chí có cơ nghiệp vững vàng, chia của cho con và tự do trong lối sống.
Có nhiều “nhà giàu” (tất nhiên giàu không phải lý do chính) và có sự căng thẳng trong mối quan hệ cha mẹ – con cái. Vì không đồng ý với nhau trong kinh doanh làm ăn, cư xử. Nhiều người không thể nào ở chung với dâu, rể, riêng chuyện sống ở đâu thôi, ý thích đã khác nhau lắm rồi. Giấc mơ vườn ấp ủ, chạy ra ngoại thành làm nhà lập vườn, có phải ai cũng dễ mà có đâu. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tính toán, dành dụm cả đời.
Chẳng ai chê được biệt thự, vườn cây, ai đến cũng xuýt xoa đẹp quá, hay quá, vậy mà chỉ có cậu ấm cô chiêu là… dửng dưng. Nể lắm thì chúng về chơi Chủ nhật, ngày lễ, kéo bạn bè xuống chơi, ăn uống xong lại… kéo về thành phố (là vì muốn có đất có vườn, phải bật ra ngoại thành). Lập luận bây giờ cách trung tâm mười cây số là… quá gần, mấy đứa con biết cả. Nhưng mơ ước của “đám cứng đầu” ấy là kiểu chung cư cao cấp, sạch sẽ, không muỗi mòng rắn rết kiến bọ, thoáng đãng trên cao, cửa kính, phòng rộng ít đồ đạc, bên dưới có bảo vệ, bể bơi.
- Xem thêm: Ăn chơi không sợ mưa rơi
Chứ ở như ông bà, không an toàn, lúc nào cũng ngay ngáy lo trộm cướp. Có hôm hệ thống báo động kêu inh ỏi vì sự cố kỹ thuật sao đó, bọn con mở cửa sổ trên lầu, thò cổ xuống hỏi “cái gì thế”, chứ có xuống đâu! Hết cả hồn. Khi về thăm nhà vườn, ông bà dắt ra khoe dàn bầu bí sai trái lắm, ra đến nơi ngửa mặt nhìn, giật mình, ôi thôi đứa nào đã lấy sạch. Trộm vặt, khi mất trái mít, lúc con gà, bực lắm.
Đằng này ở căn hộ cao cấp an toàn, tự do, phòng riêng đóng cửa ôm máy tính, máy nghe nhạc cao cấp, lại chẳng sướng hơn là suốt ngày lo làm vườn (có gì thích thú đâu, chỉ vất vả, rau củ vào siêu thị, ra chợ cóc mua ào cái, chất đầy tủ lạnh). Nhiều thời gian nghỉ ngơi lại không muốn, mà đến lúc tuổi cao thì sức khỏe mong manh lắm. Bệnh nặng thì phụ thuộc vào bệnh viện, bệnh mãn tính thì suốt ngày canh giờ uống thuốc. Hỏi còn gì là sung sướng.
Ấy là nói người trung lưu có tiền ở đô thị, chứ không kể tình cảnh của người nghèo, chỉ có dựa vào con cháu nuôi. Lại càng không dám bàn đến những người trong các chương trình kiểu xóa đói giảm nghèo, từ thiện như trong “Ngôi nhà mơ ước”, “Vượt lên chính mình” hay “Lục lạc vàng”… Lúc mời các gia đình lên nhận bò, được xóa nợ… thì thấy toàn những người không có chút da thịt nào, mặt mày hốc hác, tăm tối, xanh rớt, đi đứng xiêu vẹo, áo quần tồi tàn, nhìn muốn rơi nước mắt…
Thế mà ở thành phố thì vẫn có những “model già” kiểu hãi hùng. Vào các nơi ăn chơi nhảy nhót (tất nhiên phải nói ngay kẻo bị phản ứng, là trừ những câu lạc bộ lành mạnh thể thao ra) thiếu gì những bà da cổ đã bùng nhùng không che được tuổi già… dù son phấn, nước hoa, áo quần chăm chút cẩn thận. Mà họ được các chàng trai trẻ “thợ dìu” rất điệu nghệ… Còn kiểu “già dê già dịch” mà lắm tiền mới nhiều hài kịch.
Không kể bi kịch bị lừa đảo giết chóc lấy sạch tiền, chết cả trong xe Lexus cũng có, chuyện đó nhiều nhưng vẫn là số ít. Còn cảnh chơi bời, một hội các ông, bỗng xanh mặt rụng rời khi nghe tin “con đó nghe đâu vừa phát hiện AIDS”. Người ta bệnh mà mình lại xanh mặt mới kỳ! Lại có những model già xuất hiện “kẻ thù không đội trời chung” sau cả một đời hôn nhân, con cái một đàn. Vợ chồng ghét nhau, tưởng không thể nào chịu nổi thêm một phút. Bao nhiêu tính xấu đổ ra ầm ầm, mở miệng là cự cãi, kể tội.
- Xem thêm: Càng “già” càng diện?
Các thói quen xấu trở nên cực đoan, không ai chịu ai. Thế nên câu chuyện hai ông bà già nọ trả lời phỏng vấn mới trở thành chuyện lạ. Người ta hỏi lý do, vì sao hai cụ sống lâu, hòa thuận, hôn nhân bền vững, thì cụ trả lời: “Vì chúng tôi sống ở thời mà cái gì hỏng thì đem sửa chữa chứ không vứt đi”.
Có người già “model không muốn sống”, chứ đừng tưởng chỉ có toàn người sợ chết thôi đâu. Các câu tổng kết đó, “Sống khỏe, chết nhanh”, “Ăn từ từ, đi chầm chậm, sống vô tư, chết đột tử”. Còn model “không chịu hưu” nữa chứ. Uỳnh một phát, chức vụ lợi lộc mất sạch, có đứa ngày xưa xun xoe nay gặp không thèm chào thì về nhà đau khổ giận dữ muốn phát bệnh… Già cũng lắm model phát triển không ngừng…