Trong cuốn tiểu thuyết Bố già của Mario Puzo, một tác phẩm kinh điển viết về giới mafia ở Mỹ, (“Bố già” là ông trùm Don Vito Corleone, người gốc Sicily, một trong những thủ lĩnh tối cao của giới Mafia Mỹ.
Kẻ thù căm ghét, khiếp sợ, khinh bỉ “Bố già” nhưng với bạn bè, thân quyến, “Bố già” gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được), có một đoạn nói về cuối đời, bà trùm sáng nào cũng lo đi lễ nhà thờ từ sớm.
Thỉnh thoảng đi lễ về bà ghé nhà con trai út uống cà phê, chơi với cháu nội. Khi con dâu hỏi, tại sao sáng nào bà cũng đi lễ, một việc làm không bắt buộc thì bà giải thích một cách vô cùng giản dị rằng bà đi lễ mỗi ngày cốt để cầu nguyện linh hồn ông chồng mai sau được lên thiên đàng, khỏi sợ sa xuống địa ngục. Tác giả kết luận, đúng là một bà nhà quê, không ngăn được ông chồng “làm quấy” chỉ có nước cầu nguyện cho ổng khỏi mang tội vậy!
Chỉ là một chi tiết nhỏ trong cuốn sách dày nhưng để thấy, người già hay người vợ, những người mà quỹ thời gian của họ còn rất ít hay không gian của họ chật hẹp trong phạm vi gia đình thì họ biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho chồng/con mỗi ngày?
- Xem thêm: Chúc hạnh phúc, thành đạt
Một năm trôi qua, trong đám con có đứa thắng nhưng cũng có đứa thua và có đứa chỉ bình bình, đi làm mười năm, đủ chi phí cho bản thân là may mắn lắm rồi. Hơn ai hết, cha mẹ biết rằng, không thể đòi hỏi con cái đứa nào cũng phải lanh lợi, làm đâu chắc đó.
Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài, con cái trong nhà cũng vậy, giàu nghèo có số, bôn ba không qua thời vận. Cha mẹ già, biết làm gì giúp con đây ngoài những lời khấn nguyện như một bổn phận và công việc.
Bởi thế, trong giờ phút thiêng liêng chấm hết một năm Âm lịch, bước sang năm mới cổ truyền của dân tộc, cha mẹ thì thầm nói chuyện với ông bà trước bàn thờ. Đầu tiên cầu xin cho gia đình bình an, sức khỏe.
Các con tề tựu đông đủ bên cha mẹ ngày tết là niềm vui rồi, mong sang năm cũng được như thế này. Cầu xin cho con cái có một năm chân cứng đá mềm ở cái chốn thành phố đất chật người đông, nhiều cạm bẫy.
Tuổi trẻ xốc nổi, nói năng không ý tứ, cử chỉ không biết kiềm chế dễ gây mất hòa khí. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì nên xin cho con cái biết tự liệu sức mà làm việc, đừng liều lĩnh quá trong kinh doanh hay không biết làm chủ bản thân trong chốn quan trường.
Cha mẹ hiểu, thời nào cũng vậy, kiếm được đồng tiền đều có giá phải trả. Tuổi trẻ là tương lai, là bước chân đi tới, tuổi già là giậm chân tại chỗ nên tuổi già chỉ biết cầu nguyện.
Ngày đầu năm mới, cha mẹ đi lễ nhà thờ/lễ chùa cũng chỉ là những lời nguyện cầu cho con cháu. Đường đời không biết thế nào mà lần, con cái có đứa như chiếc thuyền lúc nào cũng nôn nóng ra khơi kể cả mùa giông bão. Con chim đủ lông, cánh biết bay đường riêng của nó.
Cha mẹ trải đời nhiều rồi, không dám mơ con làm ăn giàu có, tiền vô như nước sông Đà đâu. Lời chúc ấy chỉ có những người trẻ với nhau, đường dài, sức vóc vạm vỡ, họ đang hăng hái tiến về phía trước để kiếm tiền, họ mong một cuộc sống giàu có, nhà cửa, xe cộ xênh xang…
- Xem thêm: Trông chờ và hy vọng
Nhưng cha mẹ luôn dè dặt không dám nghĩ đến. Đó không chỉ là phần phước, may mắn mà còn là cả một sự trải đời, một cuộc chiến đấu căng não, không dễ mà ăn được tiền của thiên hạ… Cho nên, cha mẹ ngồi lại, chắp tay nguyện cầu cho con cháu hai chữ bình an và tham lam xin thêm chút sức khỏe, đừng đau ốm, nhà neo người, lỡ việc con cái…
Tết sum họp, vui vầy, cha mẹ ngồi nghe đứa con lớn vung tay chém hết dự án này đến kế hoạch kia, ừ thì góp vui với con, coi như khích lệ con tinh thần năm mới. Mà biết và hiểu rằng, thế hệ mình đã xong, bây giờ là việc của chúng nó.
Xong bữa cơm gia đình đầu năm, con gái dọn dẹp, con trai ngồi lại với bố bên bình trà. Và mẹ, lẳng lặng đến bên bàn thờ thắp nén nhang. Mùi hương trầm nhẹ thoảng, ấm áp. Mẹ hạnh phúc vì con cái nhưng không dám nghĩ nhiều, nghĩ xa. Một năm có thể là ngắn với con trẻ đang trên đà tiến tới nhưng lại dài với người ở lại, mỗi ngày chỉ biết cầu nguyện và mong mọi sự bình an.