Brexit – đó có phải là câu chuyện “người già nông nổi”?
Cả thế giới đang choáng váng. Nhiều người Anh ân hận vì kết quả trưng cầu dân ý, mình đã bỏ phiếu đưa nước Anh rời khỏi EU. Mấy triệu người ký tên đề nghị làm trưng cầu dân ý lại lần hai. Họ không hiểu thấu đáo lợi hại thế nào. Bằng cớ là, bỏ phiếu quyết định xong, lượng người Anh vào tra cứu “EU là gì” bỗng tăng vọt.
Chao ôi, chẳng biết đó là gì mà cũng bỏ phiếu đại. Làm “một phát” rung chuyển. Cả một nước… nông nổi? Chỉ biết nhãn tiền, tiền Anh mất giá, chứng khoán siêu đổ.
Bà xã nói, quái lạ, một quyết định “Yes, No” thôi, gật đầu hay lắc đầu một cái thôi, chưa bom đạn phá hủy gì, chỉ là ý muốn thôi – kết quả của “cãi nhau” vậy thôi, mà tiền của mất đi ào ào. Chứng khoán đổ dốc, thắt chặt túi tiền. Tầm ảnh hưởng lan ra cả thế giới. Vậy có chết không.
- Xem thêm: Khó tính như… người trẻ
Lạ đủ kiểu đủ đường. Lạ từ cách hành xử chẳng phải của ông bố bà mẹ cãi nhau, mà lạ chuyện đại sự quốc gia, từ nhỏ đến giờ chưa thấy.
Bà xã còn để ý, lạ cả từ cái cách họ công bố. Đùng một cái, ông thủ tướng Anh tuyên bố sẽ từ chức. Nói xong, ôm một phụ nữ (chẳng thấy giới thiệu gì, không biết đó là ai, vợ hay… thư ký, chỉ thấy ôm vai một cô váy đỏ), hai người đi vào nhà, cánh cửa có số 10 đóng lại. Cứ như “đi ra phố” nói một câu là xong. Chẳng có hội nghị lớn gì, chẳng có ban bệ khẩu hiệu hoa hoét gì. Lạ quá.
Còn lạ hơn nữa là EU – “quý ông” bị người ta đòi “ly dị” đang choáng váng thì lại đòi nước Anh đã muốn đi thì phải “đi ngay, đi cho mau” để ổn định tình hình, không dây dưa.
Rồi một núi tin tức, truyền thông mổ xẻ thiệt hại gì, khả năng ra sao, các nước có thái độ thế nào.
Bà xã nói, chuyện ấy “phải hồi sau mới rõ” dù thiệt hại là có rồi. Nhưng mà cái lý của họ là gì chứ? Là ngán những liên kết quan liêu, ngán những nghĩa vụ, sợ phải chia sẻ gánh nặng nhập cư, khoái độc lập. Mặc cho một đặc điểm thời đại rõ ràng là phải liên kết, thế giới chẳng ai đứng được một mình, phải tương thuộc lẫn nhau…
Mặc cho thế giới đau đầu, bà xã chỉ chú ý chuyện người trẻ ở Anh lên án người già nông nổi. Đây này, báo đăng nhé – bà xã đọc: “Quyền tự do đi lại đã bị cha mẹ ông bà chú bác tước đoạt của chúng tôi, như một cú đòn giáng vào thế hệ vốn đã chìm đắm trong nợ nần của những người đi trước”.
Trời, bây giờ mới té ngửa, ra khỏi EU là mất quyền đi lại tự do trong 27 nước còn lại trong EU. Rồi ảnh hưởng cơ hội làm việc, thăng tiến, lấy vợ lấy chồng…
Thế có phải đây là câu chuyện người già nông nổi không? Vì số người bỏ phiếu cho ra đi phần lớn là người già. Người trẻ muốn ở lại. Có phải đây là chuyện “cha mẹ già chán nhau đòi ly dị làm thiệt hại đến các con” hay không?
Xưa nay, tuổi già đáng kính, vì sao?
Vì trải nghiệm nhiều, qua bao thất bại, thành công. Vì đã đóng góp nhiều cho cuộc sống, hy sinh nhiều tạo dựng sản nghiệp, sống vì thế hệ con cháu mai sau. Vì đã… đau khổ nhiều.
- Xem thêm: Bình… loạn thời sự
Cá không ăn muối cá ươn – con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Những “lời sấm” chắc như một nguyên lý ấy, bây giờ lung lay rõ rệt. Ngày nay còn bao nhiêu lời tổng kết đã phủ nhận và đảo ngược. Chẳng hạn, người ta có câu đáng sợ thế này: “Cho rằng mình đúng – đó là cái sai lớn nhất của các bậc cha mẹ”.
Hồi sau mới rõ đúng sai. Nhưng ngay bây giờ đã thấy, câu hỏi thật khó nhằn: người trẻ ích kỷ hay người già nông nổi?