Bánh tráng là loại thực phẩm quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày. Tùy đặc tính và cách pha chế của người sản xuất ở mỗi vùng, nguyên liệu địa phương mà cách tráng bánh có khác nhau. Ở Quảng Ngãi có loại bánh tráng nhiều mè nướng lên ăn với bún bò hoặc nước don, Tuy Hòa thì có loại bánh tráng bột gạo đụng vào dễ vỡ, Bình Định có hai loại bánh tráng bán cho du khách là bánh tráng dừa và bánh tráng bột mì.
Nhưng loại bánh tráng “quí tộc” sản xuất nhằm cung cấp cho các nhà hàng và những bữa tiệc sang trọng thì phải kể đến làng bánh tráng Diên Thủy, Diên Khánh, Nha Trang. Theo ước tính thì đây là làng bánh tráng gia truyền, có gần 100 năm lịch sử.
Với hơn 100 hộ, gần 200 lò bánh tại đây đã xuất khẩu nhiều sản phẩm bánh tráng nhúng, mè và nem đi khắp mọi nơi trong nước. Vào thời điểm những ngày lễ Tết có tới 10.000 ràng bánh từ nơi này sản xuất ra đi về muôn nẻo.
Chiếc bánh tráng mè đen nhánh, khi nướng lên ăn vừa béo vừa thơm. Nhưng trong ba loại bánh tráng ấy, sản xuất bánh tráng nem là công phu và đòi hỏi tay nghề cao nhất. Ngược lại, đây là loại bánh không có đối thủ – bởi chiếc bánh tráng nem (dùng để cuốn) phải đạt ba tiêu chuẩn: trắng, mỏng tối đa và mềm dịu (khi cuốn không cần nhúng nước).
Bánh tráng nem chỉ làm thuần túy bằng bột gạo, cái khó là lựa loại gạo nào để làm ra chiếc bánh. Sau khi chọn gạo xong, ngâm gạo mềm, xay ra để bột qua đêm cho bột “dậy” lên – chiếc bánh nem được sản xuất từ loại bột này.
Có nguyên liệu, nhưng chuyện tráng bánh lại không đơn giản. Những chiếc lò phải được thiết kế với một đường hầm giữ hơi dài 2 mét, cao 8 tấc, một ống khói cao hơn nóc nhà, chỗ để bỏ trấu và một chiếc chảo tráng bánh.
Người thợ tráng được bánh nem ít nhất cũng có hai năm “thực tập”, khi đã quen nghề, động tác múc bột, tráng bánh sẽ giúp cho hàng trăm chiếc bánh chiếc nào cũng như chiếc nào. Bánh sau khi tráng xong, đưa lên vỉ, phơi một nắng là vô ràng, có thể đưa ra thị trường.
Trên bàn tiệc, những chiếc bánh tráng đạt kỹ thuật, mềm mại góp phần không ít làm cho bữa ăn ngon hơn. Nhưng nghề làm bánh tráng là một nghề không giàu, người làm bánh phải ngồi lò có khi 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đó là chưa kể chuyện phải lo sợ thời tiết nắng mưa.