Không ai nói rằng trở thành một vị thần là việc dễ dàng. Để thu nhận ngay cả số lượng môn đồ nhỏ nhất, bạn cần phải tạo ra toàn bộ một học thuyết hoặc một giáo lý hoàn toàn mới, hoặc ít nhất đưa ra một số ý tưởng mới lạ mang tính chất khoa học viễn tưởng. Nhưng thỉnh thoảng, các tiêu chí này bị hạ thấp, dẫn đến việc phong thần vì đủ loại lý do không chắc chắn.
Học giả thất sủng trở thành một vị thần trong Thần đạo
Vào cuối thế kỷ 9, Sugawara no Michizane đang vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp. Là một học giả về văn học Trung Quốc, ông đang ở một trong những cấp bậc quan trọng nhất trong chính quyền Nhật Bản và có mọi lý do để nghĩ rằng mình sẽ được nhớ đến rất lâu sau khi qua đời. Nhưng ông không biết rằng sự tôn kính mình sẽ kỳ lạ như thế nào.
Vào năm 901, tòa án đã chứng kiến Michizane bị buộc tội sai về âm mưu chống lại triều đình. Để trừng phạt, ông bị đày đến một tỉnh xa xôi và chết trong ô nhục hai năm sau đó. Câu chuyện của Michizane lẽ ra phải kết thúc ở đó nếu không phải vì một sự xoay chuyển kỳ lạ của số phận.
Không lâu sau khi Michizane qua đời, hàng loạt tai nạn kinh hoàng bắt đầu ập đến với triều đình Kyoto. Khi chúng ngày càng trở nên chết chóc hơn, mọi người bắt đầu tin rằng Michizane đã trở về từ nấm mồ để báo thù những kẻ buộc tội mình.
Lo sợ linh hồn xấu xa của ông ta, triều đình đã ban lệnh ân xá và phục hồi cho các hậu duệ của Michizane. Họ cũng tôn ông là Tenjin, vị thánh bảo trợ văn học. Rõ ràng, sự tận tâm này đã đủ. Các tai nạn đã chấm dứt và Michizane ngồi chễm chệ vào vị trí của mình trong đền thờ Thần đạo.
Người lính Mỹ truyền cảm hứng cho một giáo phái
John Frum (không ai hoàn toàn chắc chắn đấy là tên thật) có thể là một GI (lính Mỹ) được ca ngợi nhiều nhất trong lịch sử quân đội. Anh ta không đặc biệt dũng cảm và không giết được một số lượng lớn kẻ thù. Anh ta chỉ tình cờ là người vận chuyển một số hàng hóa đến hòn đảo Tanna ít người biết đến.
Thế chiến thứ hai đang lên mức cao trào ở khu vực Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ và Nhật Bản tràn vào các hòn đảo hoang sơ trước đây, mỗi bên đều hy vọng giành được lợi thế trong cuộc chiến khốc liệt này. Đối với các bộ lạc địa phương, máy móc, thiết bị và hàng hóa – dường như có nguồn gốc từ thần thánh – bất ngờ từ trên trời đổ xuống do những người đàn ông có màu da lạ mang đến. Các tôn giáo sớm xuất hiện xung quanh những hàng hóa này. Một trong những điều tồn tại lâu nhất trong số này là sự sùng bái John Frum.
Ngày nay, người ta nghĩ rằng Frum chỉ đơn giản là một người lính Mỹ đã mang một lượng hàng hóa đặc biệt lớn hoặc thể hiện sự hào phóng nào đó với người dân địa phương. Nhưng đối với các tín đồ của mình, anh là một vị thần mà một ngày nào đó sẽ trở lại, mang theo những món quà là Coca-Cola ướp lạnh và đảm bảo sự tự do của người dân Tanna.
Nhà cách mạng tử vì đạo
Thế kỷ 19 là một thời kỳ tồi tệ đối với người Philippines. Đất nước nằm dưới bàn tay cai trị của người Tây Ban Nha tàn bạo và chủ trương tự trị là tấm vé một chiều đến nghĩa trang gần nhất. Bước vào cuộc đấu tranh này là một bước đi gây xôn xao của Jose Rizal.
Là một người yêu nước nhiệt thành, Rizal đã viết tiểu thuyết và thơ ca về bản sắc của người Philippines. Ông cũng chỉ trích người Tây Ban Nha, ví sự cai trị của họ như một căn bệnh ung thư. Mặc dù cá nhân ông chủ trương cải cách bất bạo động, nhưng người Tây Ban Nha đã bỏ qua điều này khi phải hành quyết một số người theo chủ nghĩa dân tộc. Năm 1896 Rizal bị xử bắn và cái chết của ông đã thúc đẩy cuộc cách mạng Philippines. Nó cũng truyền cảm hứng cho một giáo phái hoàn toàn mới xoay quanh nhà thơ đã chết.
Theo Rizalistas (giáo phái tôn thờ Jose Rizal), người đã bị người Tây Ban Nha giết chết là một “sự biến hình tâm linh”. Rizal thực sự vẫn còn sống và sống trong khu rừng của núi Makiling, một hiện thân vật lý của Chúa Thánh Thần. Mặc dù giáo phái này hiện giờ đã suy yếu, nhưng cách đây 30 năm, nó tự hào đã có hơn 100.000 thành viên.
Từ một người cai trị thuộc địa trở thành ác thần
Là chỉ huy quận Rawalpindi (ngày nay thuộc Pakistan) trong những ngày thuộc quyền cai trị của người Anh, John Nicholson nổi tiếng về sự phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo. Ông ta đã từng tự tay chặt đầu một tên trộm địa phương và giữ cái đầu bị chặt trên bàn của mình. Một lần khác, ông ta đánh chết một cậu bé chỉ vì đi bộ trước mặt ông. Nicholson cũng ủng hộ việc thiêu sống những kẻ chống đối và nổi tiếng là đã hành quyết hàng trăm người Ấn Độ mà không cần xét xử. Nhưng điều này không thể so sánh với tính chất thần thánh của ông ta.
Nicholson tin rằng nhiệm vụ của Đức Chúa Trời giao cho ông ta là phải tàn sát càng nhiều người Ấn Độ và Afghanistan càng tốt. Kết quả của sự sốt sắng này khiến cho nhiều nạn nhân của Nicholson đã tin rằng ông ta là một hóa thân của thần Vishnu. Khi đến 30 tuổi, Nicholson đã có giáo phái của riêng mình (giáo phái Nikal Seyn), những người đi theo và tôn thờ ông ta.
Ngay cả sau đó, lòng căm thù của ông ta đối với người Ấn Độ vẫn tiếp tục bộc lộ. Bất kỳ tín đồ nào của ông ta không chịu im lặng đều bị đánh đòn công khai. Mặc dù Nicholson đã chết vào năm 1857, giáo phái của ông ta có thể còn tồn tại lâu hơn nữa.
Vị tướng Trung Quốc được tôn làm thần
Vào khoảng thế kỷ 14, La Quán Trung (nhà văn Trung Quốc, sống vào cuối thời nhà Nguyên – đầu thời nhà Minh) đã viết một cuốn tiểu thuyết có tên là Tam quốc chí diễn nghĩa, một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc với hơn 1.000 nhân vật. Chỉ có hai người được mọi người nhớ đến nhiều nhất: một nhân vật tên là Quan Vũ và người thứ hai tên là Tào Tháo. Cả hai đều dựa trên các nhân vật có thật trong lịch sử Trung quốc. Phần lớn nhờ vào cuốn tiểu thuyết, cả hai đều được xem như là thần thánh.
Truyền thuyết về sức mạnh và chiến tích của Quan Vũ lan truyền kể từ khi ông qua đời. Sau khi Tam quốc chí diễn ghĩa được xuất bản, việc thần thánh hóa Quan Vũ đã đạt đến một tầm cao mới. Vào năm 1594, một vị hoàng đế nhà Minh đã phong ông là thần chiến tranh, thúc đẩy việc xây dựng hàng nghìn ngôi đền thờ cúng Quan Vũ.
Tào Tháo kém may mắn hơn. Sau khi được miêu tả trong tiểu thuyết như một nhân vật phản diện xấu xa, ông ta trở thành một phần quan trọng của văn hóa dân gian Trung Quốc với tư cách là người sở hữu sức mạnh ma thuật đen. Ngày nay, Tào Tháo được coi là một kiểu nhân vật đa nghi, nhiều thủ đoạn với câu nói nổi tiếng: “Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta” khác xa với sự tôn vinh Quan Vũ như thần thánh.
Một vị thánh chuyên quyền
Ngày Hugo Chavez qua đời, cả đất nước Venezuela chìm trong tang tóc với một ngôi đền chính thức được lập để tưởng nhớ ông. Trong những tháng sau cái chết của ông, thậm chí có thông tin cho rằng khuôn mặt của ông đã xuất hiện một cách bí ẩn trên tường tàu điện ngầm.
Gần như ngay từ đầu, người kế nhiệm Chavez, ông Nicolas Maduro, đã tự khẳng định mình là đại diện của người đã mất trên trái đất. Ông ta tuyên bố rằng Chavez đã quan sát ông từ những ngọn núi gần đó và đến thăm ông trong những giấc mơ, dưới hình dạng một con chim nhỏ để ban cho trí tuệ. Ông đã cho cả nhóm viết lại Lời cầu nguyện của Chúa bắt đầu bằng câu: “Chavez của chúng ta, đang sống trên thiên đàng”.
Theo các nhà quan sát, việc tôn vinh Chavez không mang ý nghĩa niềm tin mà là một nỗ lực để giúp Đảng Xã hội khai thác ký ức về ông. Đã có rất nhiều người ủng hộ Chavez thực sự tin rằng linh hồn của ông đang dõi theo họ từ chỗ ngồi bên phải của Chúa Kitô.
Vị học giả Ai Cập trở thành hóa thân của Chúa
Imhotep là tể tướng, là tư tế cấp cao, là y sĩ và kiến trúc sư hàng đầu của Ai Cập cổ đại. Ông được kính trọng đến mức được tôn là vị thánh bảo trợ của các thầy tư tế. Thời gian trôi qua, sự sùng bái Imhotep ngày càng phổ biến cho đến khi ông được phong thần, giữ một vị trí trong đền thờ Ai Cập. Và không chỉ có người Ai Cập tôn kính vị tể tướng đã chết từ lâu này: có cả những người Hy Lạp và những người theo đạo Thiên Chúa sơ khai.
Đối với người Hy Lạp, Imhotep là hóa thân của Asclepius, vị thần y học và chữa bệnh. Ông được tôn kính đến mức họ xây dựng những ngôi đền cho ông trên các vùng đất của họ, nhiều nơi đã trở thành trung tâm chữa bệnh. Các tín đồ của Chúa Giêsu khi ấy đã tiến thêm một bước nữa: kết hợp ông với Đấng Cứu thế.
Bởi vì Kitô giáo ban đầu rất dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại giáo, người ta nghĩ rằng Giáo hội mới bắt đầu chỉ đơn giản phải tiếp thu niềm tin này cho đến khi những người theo đạo của họ có thể từ bỏ nó.
Tôn thờ Đệ nhất phu nhân
Là đệ nhất phu nhân của một tổng thống kiên quyết theo chủ nghĩa dân túy, Eva Peron được coi là “Người mẹ của Argentina” và thậm chí còn có danh hiệu chính thức là “Nhà lãnh đạo tinh thần của quốc gia” (một chức vụ mà về mặt kỹ thuật bà vẫn giữ). Cam kết của Eva Peron đối với tổ chức từ thiện và quyền của người lao động đã khiến bà ấy thực sự được tôn thờ ở quê nhà.
Một tuần sau khi bà qua đời, một trong những công đoàn lớn nhất của Argentina đã viết thư cho Tòa thánh Vatican yêu cầu phong chân phước cho Eva Peron. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình đã lập đền thờ tưởng nhớ bà. Những người khác báo cáo rằng đệ nhất phu nhân đã chết của họ thực sự làm nên những điều kỳ diệu.
Nhiều thập kỷ sau cái chết của bà, giáo phái Evita vẫn tồn tại và phát triển khắp các khu ổ chuột ở Buenos Aires, bất chấp quân đội đang cố gắng tiêu diệt chủ nghĩa Peron (ủng hộ Tổng thống Juan Peron). Thậm chí ngày nay, những ngôi đền tưởng nhớ bà vẫn còn rải rác khắp đất nước, một minh chứng cho vai trò của bà là “vị thánh (không được phong) của người nghèo”.
Vị tổng thống trở thành một vị thần trong Thần đạo
Bạn có thể sẽ không ngạc nhiên khi thấy George Washington được tôn sùng như một á thần ở Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ông được tôn thờ theo đúng nghĩa đen như một vị thần của Thần đạo.
Trong nhiều thế hệ, Hawaii đã chào đón một số lượng lớn người nhập cư Nhật Bản vào biên giới của nó, và nhiều người đã tiếp tục theo Thần đạo. Mặc dù được liên kết với người anh em Nhật Bản, thần đạo Hawaii có các vị thần riêng để thờ cúng. Đứng đầu trong số này là George Washington.
Ngày nay, vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ thậm chí còn có những điện thờ riêng để các tín đồ thờ phụng.
Vị hoàng tử trở thành thần trên trái đất
Bạn còn nhớ câu chuyện về John Frum và người dân Tanna? Anh ta không phải là người đàn ông duy nhất được một bộ tộc trên đảo tôn lên vị trí thần linh. Quận công Philip của Vương quốc Anh (chồng của Nữ hoàng Elizabeth II) đã thu hút sự chú ý của dân làng ở Vanuatu vào những năm 1960 nhờ các văn phòng thuộc địa địa phương treo ảnh của ông. Cuộc đời của ông tình cờ trùng hợp với một loạt huyền thoại địa phương về một vị thần núi da trắng kết hôn với một người phụ nữ quyền lực ở một vùng đất xa xôi.
Không giống như những người khác trong danh sách nói trên, Quận công Philip không chỉ nhận thức đầy đủ về những người tôn thờ mình; ông còn gửi quà cho họ. Kể từ khi giáo phái thực sự bắt đầu vào năm 1974, Quận công Philip đã gửi cho các tín đồ của mình những bức ảnh có chữ ký, trong đó có một bức ảnh ông chụp với một câu lạc bộ nal nal. Ông thậm chí đã gặp họ trong một bộ phim tài liệu của kênh 4, nơi ông trao đổi những món quà khác với bộ tộc.
Ngày nay, những bức ảnh và đồ trang sức đó là tài sản quý giá nhất trên đảo. Những người theo dõi ông ấy thậm chí còn tin rằng một ngày nào đó ông sẽ trở lại, nhưng đáng buồn là lời tiên tri này vẫn chưa được ứng nghiệm.