Vở Vũ nữ mới ra mắt được hai đêm nhưng lượng vé bán được khá khả quan, khiến đạo diễn Đỗ Khắc Duy và ê-kíp thực hiện thêm tự tin vào những dự án của họ. Dự án sân khấu do anh làm chủ gồm có bốn vở (ngoài Vũ nữ có thêm Chicagô, Tuyết đỏ và Mèo xám) đều không đi theo kịch thể hình giống như NSND Lan Hương của Nhà hát Tuổi trẻ. Có vẻ như Đỗ Khắc Duy vẫn muốn giữ chất kịch nói nguyên thủy để kết hợp với các loại hình âm nhạc, nhảy múa, thời trang. Câu chuyện kể trong kịch không quá đi vào chiều sâu, nhưng đủ bi hài để chuyển tải một nội dung với liều lượng vừa phải. Phần còn lại là những cách thức “bắt mắt”, mang tính giải trí, giúp cho khán giả thư giãn.
Sau Chicagô được Đỗ Khắc Duy dựng thành công tại sân khấu nhà trường, vởTuyết đỏ được anh dựng cho Nhà hát Sân khấu nhỏ, song chỉ diễn được năm đêm là hết hợp đồng. May mắn là anh tìm được nhà tài trợ và ký hợp đồng với một công ty nước ngoài. Lượng vé bán ra tuy chưa cao nhưng đã có những ghi nhận về chất lượng nghệ thuật (cả hai vở đều được ứng cử vào giải Mai Vàng của báo Người Lao Động). Trải qua ba tháng dàn dựng, Vũ nữ được lên sàn diễn và đang thu hút được khán giả.
Cảm nhận đầu tiên là Vũ nữ có được một dàn diễn viên đẹp của nhóm kịch Kulfalo Theatre. Các cô gái như Mỹ Hạnh, Khải Như, Hoàng Oanh, Hạnh Thảo được lựa chọn đều cao trên 1,6 mét để vào các vai vũ nữ. Họ không chỉ tạo được cuồng nhiệt và làm đẹp không gian của vở diễn, mà mỗi người với cá tính và nét diễn riêng đều thể hiện một số phận đặc biệt khiến khán giả thoắt vui thoắt buồn. Chỉ cần đi sâu vào cuộc đời mỗi vũ nữ cũng có thể tạo ra một câu chuyện cho một vở kịch khác.
Anna Belle (Cát Tường đóng) là nhân vật trung tâm. Cô đã dành hết tuổi thanh xuân của mình ở quán Venus. Là một vũ nữ già dặn, bà thừa hiểu vũ nữ là nghề không có đẳng cấp trong xã hội, chỉ là cách mua vui chốc lát cho những kẻ có tiền. Hằng đêm, khi đắm say, cuồng nhiệt trong vũ điệu, chất nghệ sĩ luôn tự chảy trong các mạch máu của bà. Ai ngờ, trong người đàn bà tưởng như trơ lỳ, chai sạn, thậm chí lạnh lùng, tàn nhẫn ấy lại ẩn chứa những trắc ẩn và hoài bão. Rosa Belle (Diễm Phương đóng) là con gái Anna. Vẻ ngoài của Rosa như con gái nhà lành vì bà Anna đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng cô. Nhưng trong một gia đình không hạnh phúc thì vật chất không thể lấp đầy khoảng trống vắng của những khao khát. Thế rồi Rosa cũng trở thành vũ nữ như mẹ. Anna không muốn con lặp lại cuộc đời làm mẹ, làm vũ nữ như mình, nhưng một khi Rosa đã trở thành một vũ nữ thì bà cũng muốn con gái phải là một vũ nữ giỏi và sống hết mình với niềm đam mê. Những khoảnh khắc giằng xé, bùng nổ của hai mẹ con về nghề, về đời cũng thấm đẫn chữ “tình”. Ở đó có đủ hài hước lẫn chua cay, rực rỡ, phấn khích có mà hài hước, ê chề cũng có. Khi sân khấu rách nát tồi tàn sắp sập, lão chủ bần tiện (NSưT Công Ninh thủ vai) muốn cho đám vũ nữ rã đám, nhưng mẹ con bà Anna muốn giữ lại vì sân khấu chính là cuộc đời của họ. Những bi kịch mới lại xuất hiện. Khán giả nghe và thấy câu chuyện không chỉở mạch lời thoại, mà ẩn chứa cả trong những vũ điệu. Trong kịch, nhảy múa đâu chỉ mua vui. Nhảy múa để giải quyết những xung đột, để giải thoát những cảm xúc bức bách…
Cát Tường đã có một vai diễn nóng bỏng, hấp dẫn đúng với thần sắc của mình khi diễn cùng hàng với các diễn viên trẻ. Công Ninh trong vai ông chủ hà tiện đã mang lại cho khán giả những tràng cười nhờ cái duyên hài hước của mình. Trong câu chuyện, nhân vật của anh giống như mồi để câu cá. Anh là nguyên nhân, là sự chọc ngoáy để mọi người bộc lộ ra bi kịch của đời họ. Với khán giả, thấy anh là cười, nhưng với bạn diễn, anh là chất kích hoạt để tạo ra những đợt cháy nổ. Vai diễn tưởng đơn giản nhưng lại khó.
Nhân vật Jack con ông chủ (Hoàng Quân thủ vai) là một anh chàng mang thân xác to lớn nhưng trí tuệ thiểu năng. Gương mặt diễn viên Hoàng Quân khá sáng nên những vai diễn nổi trội của anh thường là các vai trí thức, tài năng. Để biến thành anh khờ, để khán giả tin được thì Quân phải kéo được cái duyên hài của Công Ninh. Hoàng Quân không cố tình làm ra vẻ ngu si, mà trong sự dại khờ của anh, người xem vừa thấy chất thơ dại của một đứa trẻ bị thiểu năng, vừa thấy nét chân tình của một chàng trai mới lớn. Chính vì vậy, tình cảm của Jack dành cho Rosa khiến khán giả thương anh nhiều hơn.
Tình cảm của Jack dành cho Rosa cũng là bi kịch của cô gái này. Trong vai Rosa, Diễm Phương có sức thu hút khán giả cả về sắc và diễn xuất. Một Rosa tinh khiết như đóa hồng trắng hay một Rosa kiêu hãnh như một bông hồng đỏ đầy gai, trong vai trò nào, Diễm Phương cũng cuốn hút được khán giả.
Đạo diễn Đỗ Khắc Duy chứng tỏ mình đang tràn trề năng lượng. Anh tìm cách đổi mới không gian cho sân khấu. Không có một cảnh trí thật và cụ thể nào, sân khấu giống như bức tranh trừu tượng mà trên đó ánh sáng thay cho phông màn để rồi mọi lớp lang sân khấu được diễn ra với thời gian câu chuyện có thể theo thứ tự hoặc đảo ngược giữa hiện tại và quá khứ. Do sân khấu nhỏ khá chật chội để thực hiện những màn nhảy múa, Đỗ Khắc Duy phải đầu tư cho trang phục để bù lại. Những bộ quần áo cầu kỳ, bắt mắt có chủ đích thiết kế vừa tạo ra độ rực rỡ, hấp dẫn sự thu hút của khán giả, vừa khỏa lấp được cái “hẻo” của sân khấu nhỏ vốn yếu về trang thiết bị hiện đại.
Nếu Tuyết đỏ nói về nghề diễn xuất, Mèo xám về nghề người mẫu thì Vũ nữ về nghề nhảy múa. Những vở kịch này chỉ phần nào hé lộ những góc khuất của các bộ môn nghệ thuật trình diễn đang thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Kể ra Đỗ Khắc Duy khá nhạy bén khi biết tận dụng và kết hợp sự bắt mắt về bề nổi của các ngành nghệ thuật đó để tạo ra sức hút cho sân khấu của mình. Soi kỹ vào Vũ nữ tất nhiên có thể tìm thấy nhiều điều mà tác giả – đạo diễn có thể làm tốt hơn, nhưng với một đạo diễn trẻ tự đi tìm cơ hội, dám bước tới để sáng tạo thì đó là một dấu hiệu cho thấy sân khấu đã đến lúc phải trẻ hóa và cần những sức bật như thế.
Việt Nga