Từ năm 2005, nữ họa sĩ Anna Willieme ở New York đã thiết kế và giảng dạy các khóa học về mỹ thuật cho sinh viên y khoa và bác sĩ với mục đích sẽ giúp họ giữ được sự cảm thông sâu sắc với người bệnh cũng như phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Được gọi là “y khoa tường thuật”, các khóa học đó bao gồm nhiều lĩnh vực của mỹ thuật, và một công trình nghiên cứu cho thấy sự hiểu biết nghệ thuật giúp ích rất nhiều cho các thầy thuốc và các bác sĩ tương lai.
Công trình nghiên cứu mới được tiến hành bởi Trường Đại học Y khoa Columbia và Trường Cao đẳng Y khoa Weill Cornell đã tập trung vào các khóa học trong sáu tuần của họa sĩ Anna Willieme và theo dõi quá trình này của 47 sinh viên y khoa đang học năm thứ nhất của niên khóa 2014-2017.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc khóa học này, các sinh viên được kiểm tra nhằm đánh giá khả năng tư duy, sự dao động trước những nhận biết mơ hồ và nhận thức mang xu hướng cá nhân của họ về nghệ thuật.
Coi bảo tàng mỹ thuật như là phòng thí nghiệm y khoa, trong sáu tuần của khóa học các sinh viên mỗi tuần đều đến Bảo tàng Metropolitan ở New York trong hai giờ, ở đó họa sĩ Anna Willieme hướng dẫn họ bằng một loạt bài tập bao gồm ngắm nhìn và phác họa tác phẩm, đồng thời chia sẻ suy nghĩ của họ về các tác phẩm cụ thể. Mỗi tuần là một chủ đề khác nhau, chẳng hạn: cách nhìn tác phẩm, cảm xúc có được từ tác phẩm và sự tự nhận thức về tác phẩm.
Một bài tập về cách nhìn tác phẩm là sinh viên sẽ lần lượt phác họa bức tượng Chim trên không, một tác phẩm điêu khắc trừu tượng của Constantin Brâncuşi (1876-1957), được ông sáng tác năm 1923. Cứ mỗi hai phút, sinh viên lại chuyển tập phác thảo cho người kế tiếp vẽ. “Trước hết, các sinh viên khám phá sự phức tạp khi ngắm nhìn bức tượng lâu hơn một chút, nhưng khi chuyển tập phác thảo cho người kế tiếp vẽ thì họ cũng thấy được người khác nhìn ngắm bức tượng cách nào”, Willieme giải thích.
Có sinh viên bắt đầu với cái bệ tượng bằng thạch cao trắng trong khi sinh viên kế tiếp lại bắt đầu phác thảo với phần hậu cảnh của tác phẩm, sinh viên thứ ba lại cho rằng họ chẳng nhận biết được gì cả từ bức tượng khó hiểu này. Điều này có thể tương tự như khi khảo sát cơ thể của bệnh nhân, không phải thầy thuốc nào cũng có thể định bệnh một cách chính xác nếu thiếu sự quan sát, nhận thức một cách thấu đáo.
Những bài tập như nêu trên sẽ được kết thúc bằng thảo luận. Sinh viên không chỉ nói về những quan sát của họ mà còn tường trình vì sao họ hay các bạn cùng lớp đã quan sát một khía cạnh cụ thể hay tập trung vào một khía cạnh đặc biệt nào của tác phẩm.
Thường thì sinh viên bộc lộ xu hướng của chính họ như khi được yêu cầu quan sát bức tranh siêu thực Ariadne của Giorgio de Chirico và đưa ra nhận định, sau đó phác họa những ký ức hay liên tưởng của họ đối với tác phẩm.
Công trình nghiên cứu cho thấy tiềm năng to lớn của các khóa học về mỹ thuật, qua đó giúp sinh viên y khoa phát triển các năng lực quan trọng như quan sát, nhận xét, tự chăm sóc bản thân và sự khoan dung với điều không biết chắc chắn, nhờ đó họ sẽ hành nghề thầy thuốc tốt hơn trong tương lai.
Nó cũng cho thấy sinh viên dễ dàng chuyển năng lực quan sát thị giác trong nghệ thuật thành cách nghĩ trong các hoạt động y học thường ngày khi họ trở thành bác sĩ.