Chàng vẽ vô số tranh hoa. Mỗi bức là một tuyệt tác. Bước vào xưởng vẽ của chàng ngỡ như lạc vào vườn tiên. Hoa trong tranh như biết nói, như đang cười, như đang tỏa hương.
Vào bất cứ phòng tranh nào, thấy tranh hoa đẹp là biết của chàng, chỉ có chàng mới vẽ được. Trở nên nổi tiếng, tranh của chàng bán rất chạy. Chẳng mấy chốc, chàng trở nên giàu có. Những họa sĩ trong nước trầm trồ nhưng cũng có không ít kẻ ganh tị tìm cách chê bai tranh chàng, tìm cách nói xấu chàng, kể cả bịa ra những chuyện điên rồ không có thật để hạ uy tín chàng. Nhưng mọi sự dèm pha đều không cản nổi số người yêu tranh chàng ngày càng tăng lên.
Ai lại không thích giàu có. Chàng cũng vậy. Nhưng khác nhiều người chàng không xem giàu có là mục đích của nghệ thuật. Trong thành phố có một thương gia giàu có rất thích tranh chàng. Ông tuyên bố sẽ mua hết tranh của chàng dù với mức giá nào. Nhưng chàng từ chối. Chàng muốn tranh của chàng đến được nhiều người thưởng ngoạn.
- Xem thêm: Nắng phù sa
Ai lại không thích danh vọng. Chàng cũng vậy. Nhưng khác nhiều người chàng không xem danh vọng là mục đích của nghệ thuật. Năm ngoái, thành phố đã mời chàng tới để phong danh hiệu nghệ sĩ cao quý nhất của thành phố nhưng chàng từ chối. Với chàng, một họa sĩ được nhiều người yêu thích là đủ rồi.
Đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng và hái ra tiền thì bất ngờ họa sĩ ngưng vẽ. Không ai biết vì sao.
Một hôm chàng lang thang đến một vùng rừng núi cô quạnh và gặp một thiền sư.
“Đã lâu tôi không vẽ. Tâm tôi sầu não” – họa sĩ nói với thiền sư.
“Tại sao thế?” – thiền sư hỏi.
“Vì thế gian không còn loài hoa đẹp nào tôi chưa từng vẽ. Tôi đang đi tìm một loại hoa mới để vẽ mà không gặp”.
“Hoa đẹp trong thiên hạ nhiều vô số kể. Bởi ngươi chưa gặp duyên đó thôi”.
“Duyên ư? Làm sao gặp được duyên xin thiền sư chỉ dùm”.
“Ngươi hãy đi vào sâu trong núi, ở đó có một loài hoa mỗi năm nở chỉ một lần vào cuối mùa đông tàn trước khi xuân sang. Nhưng ta báo đường vào đó chỉ đi bộ được, lại rất xa và hoa chỉ nở trong một giờ là tàn. Liệu ngươi có đi được không?”.
“Cám ơn thầy, tôi nhất quyết sẽ đi được!”.
Mùa đông tới, họa sĩ xăm xăm vào núi tìm loài hoa mới. Đường núi cheo leo, hiểm trở khiến chuyến đi bị chậm lại. Khi họa sĩ tới nơi thì tiếc thay hoa vừa tàn.
Mùa đông năm sau, họa sĩ tới sớm hơn. Chàng dựng lều canh hoa nở. Thời tiết năm đó lạnh giá kỳ lạ. Họa sĩ ngã bệnh thiếp đi trong ngày hoa nở. Khi tỉnh dậy, chàng chỉ biết thở dài đợi năm sau.
Lại thêm một mùa đông nữa. Họa sĩ quyết tâm rất cao. Lần này chàng chuẩn bị chăn mền, thuốc men đầy đủ. Đồ đạc nhiều nên phải thuê một con ngựa để thồ. Mọi việc đều hoàn hảo. Chàng đến đúng ngày, chỉ chờ sáng mai đến và hoa nở. Thế nhưng, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chiều đó, một toán cảnh sát tiến vào núi thấy con ngựa thồ nhiều đồ liền bắt cả người lẫn ngựa. Khi đã giải đi nửa đoạn đường họ mới biết bắt nhầm người. Họa sĩ không phải là tên buôn lậu mà họ cần tìm. Được thả ra, họa sĩ vội vàng quay trở lại nơi hoa nở thì đã muộn. Hoa đã héo. Họa sĩ trở về với sự thất vọng não nề hơn bao giờ hết.
Gặp thiền sư, họa sĩ than thở:
“Đã ba lần tôi vào núi và cả ba lần đều thất bại. Làm sao bây giờ?”.
“Tại duyên của ngươi chưa tới đó thôi”- thiền sư nói.
“Vậy thầy có cách gì giúp tôi không?”.
“Hãy ở lại đây với ta vài ngày, nếu ngươi thấy không bất tiện”.
“Được, tôi sẽ ở lại đây cho tới khi tìm gặp loài hoa mới”.
Ngày thứ nhất ở lại, họa sĩ sốt ruột đi ra đi vào, vì thiền sư không hề nói gì về loài hoa mới mà chỉ ngồi thiền. Ngày thứ hai, không chịu nỗi nữa họa sĩ hỏi thiền sư:
“Sao thầy không nói gì? Sao thầy cứ nhắm mắt nhìn đi đâu vậy?”.
“Ta nói với ta. Ta nhìn vào ta”.
“Ngày nào cũng lặp đi lặp lại không thấy chán ư?”.
“Không, vì ta không ngừng thay đổi. Ngươi ngạc nhiên lắm ư?”.
“Dạ, tôi chưa biết điều này”.
“Ngươi muốn thực hành điều này không?”.
“Dạ, muốn”.
“Vậy hãy làm theo lời ta. Ngươi có thấy cái cây với nụ hoa sắp nở ngoài sân không. Hãy cầm lên cái cuốc này và chăm bón nó.”
Họa sĩ làm theo. Nhưng lòng thắc mắc không biết làm vậy để làm gì.
Qua ba ngày, họa sĩ không chịu nỗi, đành phá tan sự im lặng:
“Thưa thầy, người bảo tôi chăm sóc cây hoa. Nay đã ba ngày, người vẫn không nói gì về loài hoa mới?”.
Thiền sư mỉm cười:
“Ngươi vẫn chưa thấy gì ư? Vậy hãy tiếp tục chăm sóc thêm vài ngày nữa”.
Họa sĩ miễn cưỡng vâng lời.
Một buổi tối, trời nổi gió và mưa. Họa sĩ nhìn ra vườn lo âu. Mưa gió thế này, cây hoa sẽ tan nát mất. Sáng, họa sĩ thức dậy thật sớm bước ra vườn. Quả nhiên, nỗi lo của họa sĩ là đúng. Cây bị ngã rạp. Nhưng nụ hoa vẫn ngẩng cao, nở thêm những cánh mới. Họa sĩ nhìn ngắm, xúc động. Chàng chưa thấy một bông hoa nào đẹp như thế bao giờ. Họa sĩ quỳ bên hoa, miệng lẩm bẩm:
“Hoa đang thay đổi từng giây”.
“Vậy là ngươi đã thấy rồi đó”.
Họa sĩ nhìn lui. Thiền sư đang đứng sau lưng chàng, mỉm cười. Họa sĩ chợt hiểu. Chẳng có loài hoa mới nào để tìm cả, mà chỉ có từng bông hoa đang nỗ lực làm mới mình.
- Xem thêm: Con tàu không sân ga
“Hãy nhìn mọi vật trong sự biến ảo diệu kỳ của nó” – thiền sư nói rồi dời gót.
“Thầy đã cho con một đôi mắt khác” – họa sĩ nói và cúi lạy thiền sư.
Chàng bắt đầu vẽ trở lại. Mỗi bức tranh hoa là một sáng tạo mới, có phần sống động hơn trước. Những người yêu tranh chàng lại có dịp kéo đến, trầm trồ. Và trong lòng họ đến nay vẫn còn thắc mắc: Chàng vẽ lại được do đâu?