Hôm qua một người bạn gửi cho tôi đường link của bài báo trên tờ Huffington Post với lời nhắn rất gọn: bài hay, làm sao chia sẻ được với mọi người.
“Sự thật trần trụi”, tôi lướt qua tựa bài rồi đọc những dòng đầu tiên. “Tôi trút bỏ hết trang phục, đứng trước cửa tủ quần áo dưới ánh đèn và chuẩn bị sẵn sàng. Hít một hơi thật sâu, mở to mắt, tôi chỉnh lại vị trí các tấm gương để có thể ngắm mình một cách kỹ càng từ nhiều phía. Trái tim tôi quặn đau bởi một sự thật: những năm tháng tuổi xuân đã bỏ tôi đi mất rồi.”
Những dòng tự sự đó đã thu hút tôi dõi theo câu chuyện của bà, một người phụ nữ về chiều 59 tuổi đã từng sở hữu một vóc dáng đẹp và khỏe mạnh. Người phụ nữ này thuật lại cảm giác khi nhận ra từng bộ phận trên cơ thể của bà đã bị lão hóa ra sao trước sự tàn phá của thời gian.
- Xem thêm: Đi tìm hạnh phúc quanh ta
Nhưng điều gì khiến người phụ nữ tuổi gần lục tuần này phải săm soi từng đường nét trên cơ thể mình một cách tàn nhẫn như thế? Là bởi lời từ chối của người tình trẻ hơn bà bốn tuổi, “cơ thể em quá nhăn nheo trong khi anh đã quá quen với những người phụ nữ trẻ”.
Với một tâm trạng hụt hẫng bà thuật lại cuộc trò chuyện giữa hai người, “tôi như đông cứng lại. Nổi đau dâng trào. Tôi chậm rãi hỏi anh, người em khó nhìn đến vậy sao? Anh ta ừ. Tôi chỉ có thể còn ‘trẻ’ trong bóng tối”…
“Sau cuộc điện thoại, tôi vào phòng ngủ và ngắm cơ thể mình. Khi nhìn vào gương, tôi lại thấy niềm vui trở lại với từng xăng ti mét trên cơ thể cùng với một tình yêu, sự vinh danh và cả niềm trìu mến sâu sắc. Đây là cơ thể của tôi. Cơ thể này đã giúp giữ gìn linh hồn này cũng như giữ được trái tim này ngày qua ngày.
Mỗi nếp nhăn trên đó và sự không hoàn hảo của nó là một bằng chứng cho cuộc đời của tôi và những gì tôi đã tặng lại cuộc đời. Nước mắt lưng tròng, tôi tự ôm lấy mình thật chặt. Xin cám ơn Thượng đế vì đã ban tặng cơ thể này, cuộc đời này cho tôi.”
Cuộc tình của người phụ nữ này đã kết thúc ngay sau cú điện thoại đó. Bà đã quyết định không gặp lại người tình và cũng không buồn giải thích về nỗi đau mà anh ta đã gây ra.
- Xem thêm: Sức mạnh tinh thần và cảm xúc của phụ nữ
Dù muốn hay không, tuổi già vẫn cứ đến, tạo hóa đâu chừa một ai. Đành là vậy, nhưng tâm thế mà mỗi người chúng ta đón nhận nó sẽ ra sao?
Câu chuyện của người phụ nữ này là một lời nhắc nhở, chính cách sống, cách suy nghĩ sẽ quyết định quãng đời còn lại của mỗi chúng ta. Người bạn chuyển cho tôi bài báo này đã ở bên kia con dốc cuộc đời.
Còn tôi phải vài năm nữa mới đón gió “heo may”, nhưng phải chăng bạn cũng như tôi, ai cũng đều phải học cách sống, phải biết tự chăm sóc và yêu lấy bản thân mình dù cho không còn hoàn hảo. Đó là cách chúng ta đón nhận quy luật muôn đời một cách bình thản nhất, có lợi nhất cho quãng thời gian còn lại.
Ai mà chẳng già đi qua từng giây, từng phút…