Buổi chiều trời đổ cơn mưa lớn, con đường hẻm trước nhà nước ngập cả tấc. Lại đúng lúc triều cường nên nước càng lai láng như sông. Nhỏ cháu ba tuổi cứ nhấp nha nhấp nhổm đòi nhảy xuống lội nước, giữ bắt mệt. Để làm nó quên cái màn vọc nước đó, tôi vào nhà lấy giấy xếp cho nó chiếc thuyền thả xuống nước giả bộ như con thuyền đang trôi trên sông.
Vậy là nhỏ cháu mê tít, nhìn theo thuyền giấy, hỏi liền miệng. Thuyền nó đi đâu? Nó qua nhà ai? Nó có chở con đi chơi được không? Mai mốt ngoại cho con đi thuyền nghe!… Ừ, trong đầu trẻ thơ thì điều gì cũng có thể xảy ra mà. Chiếc thuyền giấy trôi chầm chậm, trôi hút vào khúc quanh của con hẻm và chắc là sẽ tấp vào nằm chết dí chỗ nào đó cho đến khi chỉ còn là một mảnh giấy vụn phơi mình dưới nắng. Nhưng trong ý nghĩ của cháu tôi thì con thuyền vẫn đang trôi, trôi qua nhà bác Tâm, trôi qua nhà cô Lan… Con thuyền cứ vậy mà trôi, trôi hoài xuống dòng sông đến nơi xa tít. Nơi mà “lớn lên con sẽ đi…”.
Tuổi thơ tôi cũng có biết bao con thuyền giấy thả xuống bậc cửa trước nhà những ngày mưa dầm như vậy. Những con thuyền giấy vừa như trò chơi mùa mưa vừa chở theo bao ước mơ ngọt ngào, đẹp đẽ để đêm đêm thiếp đi trong tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói là những phương trời lạ lùng, kỳ ảo lại hiện ra đưa ta vào trong truyện thần tiên.
- Xem thêm: Cảm xúc đi trên thân đòn gánh!
Còn nhớ những ngày xưa ấy, với một mảnh giấy vụn chúng tôi có thể xếp con ếch, con chuột thổi phù phù cho nó nhảy phập phù trên bàn, xếp máy bay, con chim để đứng trên ghế cao phóng xuống bay vèo vèo. Và còn đó, những con thuyền giấy khi mùa mưa tới, khi ta phải ngồi bó chân trong nhà bởi “mưa đầu mùa độc lắm, dễ bệnh”. Vậy là, những chiếc thuyền giấy được thả liên tục xuống dòng nước chảy cuồn cuộn trước nhà, ngoài sân, những chiếc thuyền giấy mang niềm vui, mơ ước của tuổi thơ trôi xa, trôi xa…
Bây giờ thời đại công nghiệp, trẻ con có biết bao thứ đồ chơi kỳ diệu, hấp dẫn. Những con thỏ biết đánh trống, con chim biết vỗ cánh hót líu lo, con ngựa biết hí, con cọp, con sư tử biết gầm gừ. Búp bê vừa xinh đẹp, vừa biết khóc, biết cười, biết hát. Thậm chí chỉ hai ba tuổi thôi, trẻ đã biết vào máy để chơi game, thao tác thành thạo hơn cả người lớn. Có ai còn xếp những con ếch, con chuột, xếp thuyền giấy để thả xuống nước mà cười vui nắc nẻ như những đứa trẻ ngày xưa! Nhiều lần ngồi uống cà phê quanh bờ hồ nổi tiếng của thành phố này, tôi còn thấy mấy chiếc ca nô nhỏ được điều khiển từ xa bay vun vút trên mặt hồ với tiếng rú rít điếc tai và đám trẻ con xúm lại nhìn mê mẩn nữa kia. Vậy nên những chiếc thuyền giấy trôi lững lờ trong những ngày mưa giờ có lẽ chỉ còn là chút mơ màng trong hồi ức xa xôi.
Vậy mà chiều nay, xếp chiếc thuyền giấy thả xuống con đường ngập nước trước nhà, nhìn đứa cháu nhỏ vỗ tay reo cười sao lòng cứ rưng rưng. Có phải tôi đã nghĩ quá rồi không? Bởi sự hồn nhiên trong trẻo của trẻ thơ bao giờ vẫn thế. Có khác chăng là sự gieo giống vun trồng của người lớn sao cho từng hạt mầm vươn lên khỏe mạnh, xanh tươi.
Những chiếc thuyền giấy thơ mộng, ấm áp mùa mưa! Những chiếc thuyền giấy được xếp bởi lòng thương yêu, trìu mến! Mong sao chúng vẫn còn cơ hội để tiếp tục trôi êm trên dòng sông tâm tưởng của lớp lớp trẻ thơ hôm nay.