Nhiều lúc rảnh rỗi, mở máy tính, lục lại thư mục hình ảnh được lưu giữ và sắp xếp theo chủ đề hay từng giai đoạn, tôi thường nhớ lại những con đường hay nơi chốn mình đã đi qua, nghỉ lại. Từ Nha Trang, trên suốt chiều dài thân đòn gánh, cảnh vật loang loáng bên đường ùa về, cảm xúc đôi khi không thắng lại được.
Qua khỏi đèo Cả, hết địa phận Khánh Hòa, những cánh đồng trải dài ngút mắt. Lúa xanh thì con gái hay cũng có thể đang vào mùa gặt. Ghé Tuy Hòa, ly cà phê thơm nồng mùi kỷ niệm một thời còn tỉnh Phú Khánh đi công tác dài ngày từ Sông Cầu, Tuy An trở về Phú Yên, hạnh phúc là được tắm dưới vòi nước nóng trong một khách sạn nào đó, rồi đi xem phim với bạn.
Rạp cũ kỹ với những bộ phim của Liên Xô, Ba Lan hay Tiệp Khắc giờ còn đọng lại những cái tựa đề: Cánh cửa mở rộng, Thầy lang, Con hủi, Hai chị em… Cái thời điện thoại đi động còn nằm tận đẩu tận đâu, chẳng ai biết tương lai sẽ có một thiết bị viễn thông thuận tiện “trên từng cây số”, vậy mà bạn bè chẳng bao giờ lỗi hẹn. Cho đến bây giờ lục lọi kỹ từng ngóc ngách của ký ức tôi cũng đành chào thua không biết hồi đó hẹn nhau cách nào!
Mỗi khi đi ngang Bình Định, tôi lại mở điện thoại gắn headphone vào tai và muốn nghe đi nghe lại mãi câu hát “Ai có về Bình Định/ Uống nước Côn Giang nhớ người/Một thời chinh Nam phạt Bắc/Ngàn đời rạng rỡ Quang Trung” suốt chiều dài hơn trăm cây số. Con đường thiên lý ngang qua Quy Nhơn thú vị bởi xe chạy mãi mà thấy sao không hết Bình Định, dừa tiếp nối dừa, màu xanh của biển chật chội ẩn hiện. Mọi người trên xe lại nhẩm tính cây số và trừ xem Quốc lộ 1A chạy qua Bình Định hay Khánh Hòa dài hơn. Rồi đến cuộc tranh luận làm sao Vua Quang Trung có thể kéo quân ra Bắc với thời gian thần tốc như vậy để có chiến thắng vang dội ở Ngọc Hà? Người cho là lịch sử ghi thế để nói lên tinh thần bất khuất của binh lính ngày đêm không nghỉ, người thì cho rằng bởi đó là cuộc chiến tranh nhân dân, qua tỉnh nào có quân dân tỉnh đó tiếp ứng…
Rồi đến Quảng Ngãi, hai bên đường những cánh đồng trơ gốc rạ hay vàng trĩu bông dần lùi lại phía sau và cứ thắc mắc mãi sao người ta trồng cau nhiều thế. Một gò đất cao hơn ruộng, ngôi nhà ngói có hàng cau bao quanh. Có những dây trầu uốn lượn trên thân mình mảnh khảnh. Nhà lớn, nhà nhỏ, nhà xấu, nhà đẹp đều có cau. Cau chạy dài từ con ngõ vào nhà. Bất chợt nhớ mùi hương tuổi 16, hằng đêm đi dạy bình dân ở một vùng thôn quê, đạp xe về trên con đường vắng; hay buổi tối nằm ngủ với bà thím nghe bà kể chuyện đời thật buồn của bà rồi thiếp đi lúc nào không hay trong tiếng đều đều kể chuyện, giấc mơ của tôi khi ấy chắc chắn có hương cau lẻn vào nhẹ, thoảng…
Rồi Quảng Nam với những con đường mới trên phố. Những cửa tiệm không cũ không mới, những gánh đời lướt qua dáng mẹ, bóng chị đổ dài trên phố…
Và Đà Nẵng những làn đường thẳng tắp, rộng rãi, thành phố như chàng trai sức vóc, vạm vỡ tạo cho khách cảm giác mạnh mẽ và đầy hy vọng khi nghĩ về con đường còn dài phía trước…
Bao giờ cũng vậy, Huế luôn là điểm dừng chân nghỉ lại trên đường. Đêm mùa hè, Huế oi nồng và chộn rộn nhưng cứ thích phải đi một vòng phố, cảm nhận mọi thứ chuyển động vừa nhanh lại vừa chậm. Các cô gái áo dài nhẹ nhàng tha thướt trong những cửa hiệu bán hàng lưu niệm có máy lạnh; những gánh, những hàng rong, đôi khi chẳng có tiếng rao mà vẫn làm khách chú ý. Có những đêm về sáng ở Huế bỗng dưng thức giấc và rồi cứ suy nghĩ mãi thấy thấm buổi hoàng hôn! Bước chân đã lười mà không biết bởi cái nóng, cái xô bồ đôi khi đến ngột ngạt của Huế hay vì chân mình mỏi thật?
Có lần đến Quảng Trị vào tháng 10, đã qua mùa gió Lào khắc nghiệt, rát mặt. Buổi sáng dậy sớm đi bộ lang thang trên phố ở Đông Hà, những con đường mới mở to rộng khiến bước chân ngại đi. Thấy tôi cứ chốc chốc lại giương máy hình, một toán xe ôm nói đùa giọng nặng vùng miền, cô chụp chúng em một kiểu, lại bấm máy và rồi không biết mình sẽ gửi hình cho họ bằng cách nào hay họ chỉ được nhìn thấy dung nhan một lần duy nhất khi tôi tour lại qua màn hình LCD nhỏ xíu. Quay về khách sạn nằm trên con đường nhỏ, chợt nhớ lại câu chuyện kể của người xe ôm tối qua, ngày xưa ở đây có chi mô, người tản cư hết, sau hòa bình phố mới đông đúc như ri…
Rồi Quảng Bình, nơi eo nhất trên bản đồ, cảm nhận được có những vùng quê nghèo đến xót xa. Và khi đến Nghệ An, cái hạnh phúc vừa đi hết chiều dài thân đòn gánh ùa đến thật khó tả. Cảm xúc như khi nghe câu hát “miền Trung nghèo lắm ai ơi” mà muốn khóc!
Những thành phố, những con đường tôi đã đi qua tất cả đã, đang và sẽ lọt thỏm vào ký ức. Ký ức đẹp và có những bức tranh thật buồn hay những bức hình thật ngộ nghĩnh, những khoảnh khắc khó quên.