Cuối cùng Mười cũng lập gia đình. Chồng Mười người Đồng Nai, làm chung công ty. Hải thua Mười bốn tuổi. Bù lại Mười xinh, trẻ trung, cười có duyên, vóc dáng cao ráo, mà cao thiệt, con gái mét sáu hai là nhất rồi. Nước da Mười không trắng, tuy bánh ít nhưng bánh ít đường cát chứ không phải đường thùng.
Ai cũng tưởng Mười ế độ – xinh mà ế sao được – Ừ, đâu phải Mười xấu mà vì cô kén chọn lắm, tiêu chuẩn Mười đặt ra với đàn ông con trai thì cực khó, ngược lại đứa con nít nào cũng làm được – Không rượu – Ái chà chà…
Mười bị ám ảnh bởi cái gọi là “mối tình đầu” của cô. Tại Trà Vinh nhà Mười ở tít tắp trong… chắc cà đao, chao cà đắc… Cư dân trong xóm chủ yếu sống bằng thuê mướn. Chữ nghĩa từ người già đến trẻ con, cả thanh niên nam nữ gói không đầy cái lá mít. Giải trí – với đàn ông – như cha Mười là rượu, với má Mười – tứ sắc.
Tối, Mười đi bộ muốn rụng chân lên trung tâm thị trấn xem video gặp Phụng. Phụng lân la theo. Năm đó Mười mười tám. Phụng ghẹo:
– Bòn ơi, on sờ lon mon tê? (Em ơi, em có yêu anh không?)
Mười mắc cỡ đi về, cũng thinh thích. Có trai ghẹo mà không thích mới lạ à. Ngày hôm sau Phụng tới nhà. Ba Mười đang lai rai ba sợi với khô sặc, ớt hiểm, thấy thằng nhỏ hỏi thăm Mười cũng bảnh, ông già hỏi:
– Mày hỏi nó làm chi?
Phụng gãi đầu, gãi tai rồi ấp úng:
– Dạ… con tới chơi thôi.
– Dzậy ngồi xuống làm một ly.
Lúc đầu Phụng còn khép nép, uống chậm rãi, sau, bốc lên cũng ra dzô như ai… Rượu uống vào buổi sáng chắc là ngon. Ngồi dưới bếp Mười nghe cả hai vừa rót vừa khà khà ra chiều thống khoái lắm. Thường, ông già uống một xị hơn chút chút, hôm nay gặp bạn, lại bạn có tiền, nên làm tới bến những hai chai ba xị. Đến đây cha Mười lăn ra nền đất, mắt lim dim nhập cửa thiên đường, còn “ông ngọc hoàng” Phụng đi… trút bầu tâm sự. Ở dưới bếp lên Mười hãi hùng khi thấy Phụng xả cái chất thải loại hai vô cửa nhà mình.
Cái gọi là “mối tình đầu” sụp cái “rầm”. Một con sâu rượu như cha đã quá chán, nay thêm ông này thật là… hết thuốc chữa. Chung quanh nơi Mười ở, thanh niên, cả mới nứt mắt mười bốn, mười lăm cũng rượu. Sáng trưa chiều, uống bất kể trời đất nhân gian. Chỉ vì rượu mà xóm nhỏ không ngày nào không náo động bởi “quậy quọ” của “trời con” lẫn “trời già”. Mấy đứa thanh niên thấy Mười xinh, vừa say vừa ghẹo:
– Mười ơi, anh cưới em nhen…
Mười bĩu môi dài như chiều dài… thể hình cô.
Sầu xóm nhỏ vô danh, buồn cha say, mẹ bài bạc. Nhân gian chẳng biết “đẹp” là cái chi chi. Mười “tạm vắng” Trà Vinh từ dạo ấy, cô lên Sài Gòn rồi theo bạn đến miền Đông Nam bộ vào khu công nghiệp làm công nhân. Mười ở chung với bạn. Tuy lương ba cọc ba đồng nhưng được cái không bao giờ thất nghiệp, cơm nước công ty lo. Tháng cũng dư chút đỉnh, vài tháng Mười về thăm ba má một lần. Lần nào cũng gặp Phụng thù tạc với ba cô. Phụng năn nỉ, ỉ ôi, miệng đầy mùi hèm. Mười sẵng giọng:
– Thôi cha nội, làm ơn đừng tới rủ ông già nhậu.
Từ đó, trong thâm tâm Mười thề không “yêu” mấy thằng bợm nhậu. Năm sau ông già bị tai biến – rượu quá mà. Mười phải tăng ca liên tục để giúp đỡ má cô. Nhờ vậy mà má Mười không “lết” được vào sòng tứ sắc, lâu lâu về bà lại hỏi:
– Chừng nào lấy chồng hả Mười?
– Má đừng đánh tứ sắc nữa, còn không con ở giá luôn.
– Tao nghỉ chơi lâu rồi mày ơi.
Năm sau nữa, ông già lên bàn thờ ngồi ngó xuống. Mười nói:
– Con về mà nghe nói má vô “sòng” là con khỏi về luôn cho má coi.
– Tao biết rồi… Nhưng mà, chừng nào mày lấy chồng?
– Từ từ đã… Toàn thứ rượu chè, con ghét lắm.
Mười nói đúng, mà cái chuẩn cô đặt ra cũng nghiệt ngã, thời buổi này làm gì tìm ra một nam nhi không rượu, không nghe thiên hạ bảo “Nam vô tửu như kỳ vô phong” đó sao? Ừ há, thôi thì hạ chuẩn xuống – uống thì uống – chút chút thôi, còn đây ai cũng tới bến, không say không về, mà đã về là hò ra tới… Huế.
- Xem thêm: Bóng hình khó phai
Ngay trong dãy Mười trọ cũng rượu chè bí tỉ. Ca hành chính về, cứ bốn anh vô một sòng:
– Làm xị giải mỏi đi.
– Ai kêu tui đó, chén đũa tui đâu?
– Dzô đi bạn hiền…
Rồi ngâm thơ: “Rượu ngon không có bạn hiền. Không mua không phải không tiền không mua…”.
Ca một uống theo ca một, ca hai, ca ba cũng vậy. Mười chẳng thấy anh nào biết “xì tốp” đúng chỗ. Có tới bến… Ninh Kiều mới biết bản lĩnh đàn ông: “Đàn ông không rượu không uy. Đàn bà không đẹp lấy gì… có người yêu hề hề hề”. Chán ơi là chán.
Con gái mà qua cái thì hai mươi, thời gian và nhan sắc cứ thi nhau mà chạy. Mới đó Mười đã hai lăm, hai sáu rồi hai bảy. Đuôi con mắt đã có dấu chân chim. Bạn cùng phòng ai cũng có bến đỗ, họ đơn giản, không như Mười:
– Mày kén quá – Già kén kẹn hom – thời buổi nào cũng vậy, lấy đại đi, có vợ có con “nó” ít uống lại, kiếm đâu cho ra một “thằng” không rượu hả Mười?
Ai nói thì nói, Mười cứ trơ ra. Trời ơi, nhìn họ kìa, mới hôm nào mơn mởn đào tơ, tưởng sao, ai ngờ lấy chồng xong bèo nhèo như miếng giẻ rách, bên con ti tỉ, bên chồng xỉn say. Có “cha” chồng văng tục chửi thề, cả thượng cẳng tay, hạ cẳng chân… Đứa nào cũng chạy lại Mười:
– Ê, Mười… tao mượn đỡ mấy trăm đóng tiền phòng coi.
– Ê, Mười… biết dzầy tao ở như mày mà sướng, thằng chồng tao uống luôn phần… sữa của con, chán ơi là chán…
Mười “năng nhặt” nên “chặt bị”, cô có bông tai, có dây chuyền, có nhẫn, xài di động chính hãng, ai thèm xài đồ Tàu… Cô cũng mua được chiếc Wave S… Nhưng Mười buồn.
Buồn vì cô đơn.
***
Trong xưởng Hải làm bên “vắt nước”. Mặt lúc nào cũng lầm lì, ít nói. Mười cũng chẳng để ý gì đến Hải, cả hai cách nhau mười mét thôi, nhưng phần ai nấy làm, chạy qua chạy lại lọt vô tầm ngắm của camera là dính phạt. Vậy mà hai đứa “dính” nhau mới kỳ chớ.
Đầu đuôi do già Chín. Già này tiếu lâm số một.
Chín hỏi Hải:
– Sao bữa nay buồn dzậy con trai?
– Đâu có buồn gì, chú Chín – Hải trả lời.
– Đi đâu “dzậy” con dâu? – Chín hỏi khi Mười đi ngang.
Mười ngạc nhiên:
– Dâu? Dâu con gì chú Chín? Con trai chú đâu?
– Đó – Già Chín chỉ Hải.
– Trời ơi, nhỏ hơn con, Chín ơi.
– Nhỏ gì, nó thua mày bốn tuổi chớ nhiêu. “Nhứt gái hơn hai nhì trai thua bốn” mà mày, khà khà khà.
***
– Mà Hải “ngon” lắm nghe, đúng mẫu con Mười thích, không rượu chè, không cà phê, thuốc lá…
– Xạo đi cha.
– Tao nói thiệt đó, nó như thầy tu vậy.
– Không rượu chè?
– Ừ.
– Không cà phê, thuốc lá?
– Ừ.
– Không… tin.
– Tao ở gần nhà nó. Thiệt ra hồi trước nó chúa quậy. Ông già nó là giáo viên cũng vì nó mà ra đi.
– Dữ nghen, kể nghe coi.
– Mới mười lăm thôi, nó bỏ học tụ tập theo bạn bè đánh lộn đánh lạo cũng đàn anh đàn ang ghê lắm. Sau bị bắt đưa đi cai nghiện ở Xuân Phú.
– Chơi xì ke luôn à?
– Khỏi nói. Rượu chè, trai gái, hút sách, không thiếu cái gì nó chưa qua. Ở trại được bốn tháng nó bị di lý về công an tỉnh, thì ra trước đó nó tham gia vô đường dây “đá” xe, bọn “quái xế” bị bắt khai ra ông con. Vậy là bị tòa kêu năm năm tù giam.
- Xem thêm: Giết cây trúc đào
– Bà mẹ ơi, dữ vậy à?
– Ở nhà, ông già nó buồn con cái, sanh bịnh đi… bán muối luôn.
– Tội nghiệp, còn má nó?
– Ổng qua đời, bả đi bán vé số kiếm tiền thăm nuôi thằng con hư hỏng. Ai cũng nói còn cái nhà bán đi, ở phòng trọ, nhưng bả cương quyết giữ để nó “ủ tờ” về có chỗ mà ở, có người nói “Bà giữ, nó về bán chơi… xì ke cũng dzậy à. Cái thứ xì ke xì coọc bỏ gì nổi”.
– Rồi sao nữa ông?
– Hôm đó bả mới trong quán cà phê đi ra, tay cầm xấp vé số, vai khoác cái xách tay đựng tiền. Mấy thằng giựt dọc lướt xe qua giật cái xách, bả té đập đầu xuống đường. Vậy là… đi luôn.
– Bà mẹơi, nó biết không?
– Ai nói cho mà biết, lúc đầu tao tính đi lên chỗ nó đang thụ án, nhưng anh em trong xóm nói thôi để nó yên tâm cải tạo, cho nó biết cha mẹ chết không hay lắm. Vậy là thôi.
– Kể tiếp đi cha nội, sao cha rề rà quá vậy.
– Mày làm gì nóng như bánh mì mới ra lò dzậy, từ từ chớ. Nó ở ba năm, cải tạo tốt, được giảm án, nên về sớm, hết.
– Nói thiệt với ông, cái kiểu kể của ông, Phật trên tòa sen còn muốn nhảy xuống xách lỗ tai, đừng nói tui…
– Chớ mày muốn sao?
– Kể đàng hoàng, tỉ mỉ nghe coi.
– Khà khà khà, với Chín này, đừng có nóng, mày không nghe câu “dục tốc bất đạt” à… Nó về, thiệt ra chuyện gia đình ra sao, ở trại nó biết hết. Mấy đại ca trong xóm bị án vô kể cho nó nghe. Vừa về, nó qua tao liền.
– Chi vậy?
– Lấy chìa khóa nhà chớ chi, nhân tiện cảm ơn tao luôn.
– Ông làm cái gì mà…?
– Tao là láng giềng, đám ma ông bà già nó tao lo, nhà nó tao giữ, sân vườn nhà nó tao quét…
– Rồi ông có khuyên nó không?
– Khuyên gì. Cỡ nó nếm đủ mùi cay đắng, làm lại cuộc đời hay không do nó thôi. Vậy mà có lẽ ý thức được “tội lỗi” của mình nên từ đó nó “tu” luôn.
– Ông giới thiệu nó vô đây làm hả?
– Ừ, lúc mới về, nó đi xây tô, trong tù cũng kiếm được cái nghề. Ra đời nắng hạn nó cầm bay đi xây, mưa nó vào làm công ty.
– Rồi sao nó gặp con Mười?
– Hỏi lãng nhách, nó chưa vợ, con Mười chưa chồng. Nam châm với sắt, gặp phải dính thôi. Mà cũng nhiêu khê lắm. Con Mười có cá tính. Rượu thôi nó đã lắc đầu huống chi xì ke xì coọc, lại bụi đời.
– Ừ, tui nghe nói nó kén lắm mà.
– Khỏi nói cái vụ kén đi. Nhưng mà ở đời, chuyện vợ chồng có duyên với nhau hết mày ơi… Bữa đó con Mười làm ca đêm. Nó về lúc năm giờ sáng, lúc đó chưa có điện đường như bây giờ đâu. Mấy thằng cướp cạn thấy con Mười chạy Wave S rượt theo tính cướp. Thằng Hải làm ca kế tình cờ gặp, nó nhảy vô can thiệp, mãnh hổ nan địch quần hồ, nó bị bọn kia đập cho một trận. Con Mười thoát nạn, còn nó cái mặt sưng như cái mền, con mắt có màu luôn.
– À… Dzậy là dính luôn?
– Chưa. Vụ sau mới dễ nể. Bữa đó họp bàn về vụ tăng lương. “Phó tổng” chủ trì cuộc họp. Đang họp, Phó tổng dùng giẻ lau bảng ném vào một nữ công nhân người mình. Thằng Hải nổi tự ái dân tộc cự lại, nó buộc Phó tổng xin lỗi…
– Sao Phó tổng bất lịch sự vậy?
– Ừ, tại con nhỏ nói chuyện riêng trong lúc họp, mà Phó tổng cũng tầm bậy.
– Rồi có xin lỗi không?
– Phải xin lỗi thôi. Phó tổng thừa nhận mình sai… Sau đó bên lãnh đạo công ty nể thằng Hải lắm.
– Thằng đó cũng hảo hớn há?
– Ừ “lãng tử hồi đầu” nó khác lắm… Với lại có mấy tay già như tao, già Năm, già Sở “đơm” thêm vô, vậy là tới luôn.
– Ê, tôi nghe nói mấy thằng chơi xì ke, tuyệt đường con cái, có không ông Chín?
– Có hay không tao không biết, nhưng cặp này thì không.
– Sao ông biết?
– Sao không, hết tháng này con Mười nghỉ thai sản rồi.
– Bà mẹ ơi.