Thời này người ta dễ… “điên” lắm, dễ dàng nổi nóng với bất cứ việc gì từ nhỏ nhặt nhất, trong nhà ra ngoài đường, đến chỗ làm. Nhiều người cho rằng, khi cuộc sống cuốn con người đi, áp lực công việc, con cái học hành, mối quan hệ xã hội… mọi thứ căng như dây đàn, không điên mới lạ!
Trong gia đình, từ chuyện “nhường nhau” làm việc nhà cho đến ra phường, công sở… chứng giấy tờ, ký hợp đồng điện, nước,… Chỉ nghĩ đến việc phải tới cơ quan công quyền, chưa đi đã nản, đi rồi phải chầu chực mệt mỏi, nhìn những khuôn mặt khó đăm đăm, hay bắt bí, hạnh họe…, chỉ muốn nộ khí xung thiên!
Thời gian là tiền bạc, chờ đợi là thời gian chết, thất thu, ngồi đợi trong phòng máy lạnh mát mẻ mà nhấp nhổm còn hơn ngồi ghế nóng. Tự nhủ phải biết kiềm chế, biến chuyện nản lòng thành chuyện tiếu lâm cho nhẹ nhàng bớt, lấy năng lượng mà chầu chực.
Nhìn quanh gian phòng một cửa, cũng có nhiều cái mới, phòng ốc khang trang, rộng rãi, cửa kính lau sạch không tỳ vết, giấy chứng nhận ISO treo trên tường kèm theo cái gọi là “Chính sách chất lượng” với các mục tiêu chủ yếu là phục vụ khách hàng, tạo sự hài lòng cho khách hàng, khách hàng là thượng đế, đã thấy lòng phơi phới, bình tâm chờ đợi… Tưởng là yên ả cho đến lượt, thế nhưng không!
- Xem thêm: Tập sống thảnh thơi
Một tay từ ngoài mở cửa xộc vào, chỉ cách mở cửa đã thấy không bình thường. Mùi đường phố, mùi nắng mang theo vào phòng máy lạnh cùng nét mặt cau có như sẵn sàng xắn tay áo, chẳng những không ngồi ghế đợi mà còn to tiếng với “cô một cửa”. Ai nấy nhìn nhau, người thở dài ngao ngán, người cũng muốn cuốn vô vòng xoáy câu chuyện, thà không ai ý kiến thì thôi, có thêm ý kiến, chuyện bé xé thành to!
Rõ ràng, chẳng ai muốn tới chốn công đường, cực chẳng đã có việc mới phải đi. Suy nghĩ một hồi lại thêm chán chường. Tại sao mang mác “công bộc của dân” lại để dân chực chờ, lại hành dân đến thế. Nhà nước chi biết bao nhiêu tiền, năm này tháng nọ cho vấn đề cải cách hành chính với mục đích phục vụ dân, sao dân không thấy thoải mái?
Là vì dân khó chịu, tâm lý căng thẳng (do cuộc sống căng thẳng) hay vì cái cách “hành là chính” mãi không thay đổi, giống như anh lắm tiền mà không cải thiện để biết hành xử cho văn minh? Văn phòng đẹp, người cũng đẹp mà hay cau có, buồn bã, tức giận thì làm sao đẹp toàn diện?
Mở ngoặc, thật ra ở đây “cô một cửa” cũng bị áp lực từ trên xuống. Thậm chí sếp cô ấy cũng bị áp lực từ sếp cao hơn. Hiệu ứng dây chuyền.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ trong vô vàn những chuyện nhỏ góp lại thành xã hội. Ra đường, hai xe mới chạm nhẹ đã thấy muốn phừng phừng. Là bởi, thần kinh con người đang căng với việc tham gia giao thông, nói câu nhỏ nhẹ, ngọt ngào coi bộ khó!
Đã thế, chuyện thật ngoài đời chưa đủ, con người còn “chế dầu vô lửa” cho thần kinh bằng những chuyện trên thế giới ảo. Đâu chỉ những trò khiêu khích nhau, đôi khi tự khoe mình (hình đẹp, đi du lịch, ăn, chơi…) cũng khiến gây tâm lý ganh ăn tức ở.
- Xem thêm: Những dạng điên mới
Vậy là kéo bè nói xấu, chuyện chơi mà thành thật, có thể gây ra việc chẳng ngờ! Một ví dụ rất nhỏ, chơi Facebook chẳng hạn, trang ai nấy chơi, mắc mớ gì làm phiền đánh dấu (tag) qua trang người khác? Rồi mời vào nhóm này hội kia, thích trang này, trang khác? Trang anh hay, hữu xạ tự nhiên hương, tự người ta tìm tới, đánh dấu vậy khiến người khác khó chịu…
Nói chung, đủ thứ hầm bà lằng khiến con người dễ điên!
Lại thêm, mỗi ngày mở trang báo, bao nhiêu là tiêu cực xã hội. Từ tai nạn giao thông cho đến tự tử vì tiền, tình, cái chết mà nhẹ như không! Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo tìm vui bên ly rượu còn gây lắm cảnh trái ngang.
Tự nhủ, thôi thì đời đã vậy, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, tránh thị phi chừng nào đỡ chừng đó. Mà, lỡ có sa vào cũng gắng tỉnh táo tìm cách thoát ra. Tránh voi không xấu mặt nào, đừng để bụng làm chi. Mới hay, thời hiện đại, con người lao tâm khổ tứ, cật lực cày cuốc chỉ mong có được một chốn bình an, lòng nhẹ nhàng. Kiếm tiền đã khó, tìm thư thái an nhiên xem ra còn khó hơn.