Cuộc đời đa dạng không ai giống ai về hoàn cảnh cũng như tính tình, nếu có chỉ một vài điểm chung nào đó, thấu hiểu nhau tạo nên tình bạn bè, tri kỷ… Ngay anh em trong gia đình, mỗi người một tính dẫn đến hoàn cảnh sống cũng khác biệt.
Người ta thấy, hai chị em gái hay hai anh em trai cùng cha mẹ sinh ra nhưng hoàn cảnh gia đình riêng không giống nhau. Có người thuận lợi, giàu sang, hạnh phúc lại có người cả đời gặp thất bại liên tiếp. Có người nhờ được dâu rể, lại có người suốt đời lo lắng vì con cái. Hết con đến cháu!
Nhà có hai anh em. Nếu anh học hành giỏi giang, thi đâu đậu đó thì em chỉ xong phổ thông rồi ra đi làm công nhân. Anh, đại học ra trường, gặp thời chẳng những làm có tiền mà còn được thăng tiến, nhà cửa đàng hoàng, con cái học hành đỗ đạt, việc làm ổn định. Em, đời công nhân. Vợ an phận với hàng tạp hóa nhỏ trước nhà cũng nuôi con lần lượt tốt nghiệp đại học, tuy không chính quy nhưng liên thông và tại chức rồi cũng qua.
Đi gần hết đường đời, hai hoàn cảnh khác biệt như vậy, nhưng giờ đây người anh tuy khá giả nhưng xem ra còn nhiều nỗi lo khi con cái đã quá tuổi ba mươi mà không chịu lập gia đình. Trong khi đó, người em bây giờ lại hạnh phúc với rể thảo, dâu hiền và hai cháu nội, ngoại khỏe, ngoan.
Người em còn hạnh phúc hơn nữa khi con dâu và con rể không chỉ hiền lành, quý trọng cha mẹ chồng/vợ mà còn có lễ nghĩa. Con rể tuy không giàu có nhưng đều đặn hằng tháng anh đều tự tay biếu cha mẹ vợ một số tiền. Con dâu cũng vậy, khi thì tiền, khi thì quà cho mẹ chồng muốn mua gì thì mua, ngoài số tiền chồng chị chu cấp cho cha mẹ ruột hằng tháng.
Nhìn lại, người anh vừa mừng cho gia đình em lại có chút chạnh lòng khi nghĩ đến con cái mình chưa đâu vào đâu. Trông có cháu để bế mà hoài không thấy! Nhà to nhưng ngày càng quạnh quẽ khi mỗi người chui vào ốc đảo riêng của mình, hiếm khi có dịp ngồi chung.
Trong khi đó, gia đình người em lúc nào cũng đông vui. Buổi sáng, các con chở cháu nội/ngoại đến nhờ ông bà trông. “Chúng đi miết đến chiều, con cái có ông bà lo nên an tâm lắm”. Ngày lễ, Chủ nhật hết bày món này đến món kia, mẹ chồng, con dâu, con rể phụ xúm mỗi người một tay, rôm rả. Hạnh phúc là đó chứ đâu!
Có người cho là, đến đời con cái mới biết “phước trời đong”. Có gia đình, những ngày yên ấm, êm đềm chấm hết khi bắt đầu có dâu, rể. Bao nhiêu sự việc nảy sinh từ những trái ý nhỏ cho đến mâu thuẫn lớn, chuyện làm ăn, tiền bạc.
Có bà mẹ chồng xét nét con dâu không thấy vui mỗi khi nghĩ về gia đình con trai. Có ông bố lo cho con gái lấy phải thằng chồng không ra sao. Lại có cha mẹ, hết lo lắng đến chạnh lòng khi hôn nhân con cái đổ vỡ. Nhìn gia đình bạn bè sum vầy, vui vẻ, rôm rả, hạnh phúc mà cám cảnh cho mình.
Suy cho cùng, bởi đa dạng hoàn cảnh nên làm thành cuộc đời không ai giống ai. Người lẳng lặng thở dài, thôi thì số mình nó vậy. Người còn nhiều lo toan, quyết tâm dài tay can thiệp vào cuộc đời con cái để rồi than thân trách phận sao mà mình khổ thế này!
Biết sống an yên đâu phải là chuyện dễ khi tâm con người là biến số thay đổi không ngừng phụ thuộc môi trường, tình huống, thời gian. Làm sao cho tâm an đâu phải là việc muốn mà được. Có cha mẹ, buông hết, đời mình lo cho con cái vậy là đủ rồi, đến lúc phải sống cho mình. Quyết tâm là vậy nhưng liệu có thực hiện được?
Nhiều người mới luận ra, mỗi người mỗi gánh. Ngay cả vợ chồng đâu phải có cùng nỗi lo chung? Có bà vợ suốt đời lo toan thì cũng có ông chồng vô tâm, vô ý. Bàn bạc chuyện nhà, câu trước câu sau đã cãi nhau vì bất đồng ý kiến.
Bây giờ người ta hay động viên nhau, biết chấp nhận và buông bỏ coi như là lời chia sẻ khi bạn bè có tâm sự, nỗi niềm. Thế nhưng, nói ra thì dễ và sáng suốt lắm, đến khi rơi vào mình rồi mới biết buông bỏ dễ hay khó!