Hồi nhỏ nhà mẹ rất nghèo, bữa ăn không đủ no mẹ thường xẻ cơm từ bát của mình sang bát của con trai. Mẹ nói, con mau ăn đi, mẹ no rồi! Mẹ đã nói dối – Đây là lời nói dối thứ nhất.
Khi con trai đã lớn, mẹ thường tranh thủ ngày nghỉ đi ra ngoài đồng bắt con cá con tôm về bồi dưỡng cho con. Cá rất ngon, canh cá lại càng ngon. Khi con ăn cá mẹ ngồi nhằn lại thịt cá ở đầu và xương mà con bỏ đi. Con trai thương mẹ gắp cá ở bát mình cho mẹ mời mẹ ăn, mẹ không ăn, dùng đũa gắp cá trở lại bát của con. Mẹ nói, con yêu, con ăn đi, mẹ ăn thế đủ rồi! Mẹ lại nói dối – Đây là lần thứ hai mẹ nói dối.
Khi con học cấp hai, vì để nộp đủ học phí cho con nên ngoài đi làm ở nhà máy mẹ còn nhận hàng về nhà tranh thủ buổi tối làm kiếm thêm tiền. Mùa đông giá lạnh, nửa đêm con trai tỉnh giấc thấy mẹ vẫn chong đèn làm việc. Con trai thương mẹ bảo mẹ đi ngủ để mai còn đi làm, mẹ cười nói, con cứ ngủ đi, mẹ không mệt! Mẹ lại nói dối – Đây là lần thứ ba mẹ nói dối.
Năm ấy khi con trai thi vào đại học, mẹ xin nghỉ làm đưa con đi thi. Khi con vào trường thi mẹ đứng ở ngoài cổng trường chờ đợi. Trời mùa hè oi bức, mẹ đứng đợi liền mấy tiếng đồng hồ. Khi con thi xong trở ra mẹ tươi cười cầm lon nước chè đưa cho con uống, nước chè quê đậm đà nhưng tình càng đậm đà hơn. Nhìn thấy mẹ môi khô nẻ, mặt đầy mồ hôi, con trai đưa lon nước cho mẹ. Mẹ nói, con uống đi, mẹ không khát! Mẹ lại nói dối – Đây là lần thứ tư mẹ nói dối.
- Xem thêm: Cuốn lưu bút của má
Bố bị bệnh nặng đột ngột ra đi, mẹ vừa làm mẹ vừa làm bố. Mẹ ngậm đắng nuốt cay dựa vào đồng lương ít ỏi tần tảo nuôi con ăn học. Có một chú công nhân thợ điện biết hoàn cảnh mẹ việc to việc nhỏ cũng tìm lý do đến giúp. Chú ấy chất phác thật thà, sống độc thân, có chú ấy đến nhà như thêm niềm vui. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Bà con hàng xóm thấy vậy đều đồng tình khuyên mẹ tái giá, việc gì phải tự trói buộc mình. Nhưng mẹ nhất định không nghe, mẹ nói, mẹ không yêu người ta! Mẹ lại nói dối – Đây là lần thứ năm mẹ nói dối.
Sau khi con trai tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm, mẹ nghỉ việc ở nhà máy dọn một quầy hàng nhỏ ở chợ bán đồ nông sản để duy trì cuộc sống. Con trai ở thành phố biết vậy gửi tiền về khuyên mẹ nghỉ mà tĩnh dưỡng tuổi già. Mẹ kiên quyết không nhận còn gửi tiền trả lại con, mẹ nói, mẹ vẫn đủ tiền để chi tiêu! Mẹ lại nói dối – Đây là lần thứ sáu mẹ nói dối.
Khi con trai thành đạt, giàu có muốn đón mẹ lên thành phố ở cùng để hưởng phúc tuổi già nhưng mẹ nhất định cự tuyệt. Mẹ nói, mẹ không quen sống ở thành phố! Mẹ lại nói dối… Đây là lần thứ bảy mẹ nói dối.
Cuối đời, mẹ mắc bệnh ung thư dạ dày phải đi viện. Khi con trai từ xa bay về mẹ đã phẫu thuật xong nhưng sức khỏe rất yếu. Mẹ già rồi lại bị căn bệnh quái ác hành hạ chết đi sống lại, nhìn mẹ nằm trên giường oằn mình chịu đau con trai quá thương mẹ nước mắt lưng tròng. Mẹ nói, con của mẹ đừng có khóc, mẹ không đau đâu! Mẹ lại nói dối – Đây là lần thứ tám mẹ nói dối.
- Xem thêm: Bao giờ hết lo?
Nói xong lời nói dối cuối cùng, mẹ từ từ nhắm mắt…
Kỳ thực, chúng ta quá quen nên không để ý những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Những lời nói dối chân thực có thể xua đi những nỗi đau khổ mà đôi khi thiện ý của những lời nói dối có thể thôi thúc sinh ra những đóa hoa đẹp nhất trên thế giới này.
Như vậy xem ra là thật cũng tốt, giả cũng tốt, yêu cũng tốt, ghét cũng tốt, sống cũng tốt, chết cũng tốt. Làm cha, làm mẹ không thể không có những lời nói dối đáng yêu!