Tôi đã lướt qua hàng trăm bức ảnh mỗi ngày, như một thói quen trong thời đại hình ảnh bão hòa. Nhưng rồi… tôi dừng lại. Trước một khung hình tưởng chừng rất “kỹ thuật số” – mà lại rất người.
Đó là lúc tôi gặp Micc – theo đúng nghĩa bóng.
Một tài khoản Instagram với loạt tác phẩm 3D thủ công, không dùng AI.
Chỉ là hình ảnh thôi. Nhưng cứ như thể ai đó vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ bình yên trong tôi. Gợn lên. Lay động. Và để lại dư âm.
Micc – một nghệ sĩ người Ý – không cố khiến bạn trầm trồ vì kỹ xảo. Anh cũng không tô hồng thế giới bằng những lớp hiệu ứng lung linh. Các tác phẩm của anh đẹp – theo kiểu khiến bạn thấy rùng mình vì đúng, chứ không phải rung cảm vì dễ chịu.
Bạn sẽ thấy gì ở đó?
Một cô gái với khuôn mặt bị gò bó bởi dây nịt hàng hiệu.
Một đứa trẻ ngủ giữa những món đồ chơi “xịn” nhưng ánh mắt trống rỗng.
Một người lớn chui rúc trong chiếc điện thoại như trong lồng kính của chính mình…
Không lời giải thích. Không tiêu đề lấp lánh. Nhưng bạn biết rằng: nó nói đến điều gì rất quen – rất gần – rất thật.
Điều khiến tôi trân trọng nhất là: mọi thứ trong tác phẩm của Micc đều được làm bằng tay, từ đầu đến cuối. Trong khi cả thế giới đổ xô dùng AI để tạo hình nhanh chóng, anh lại lặng lẽ dựng từng chi tiết bằng tư duy con người – với độ chỉn chu và kiên nhẫn đáng kinh ngạc.
Tựa như đang đi ngược chiều. Nhưng là để giữ lại bản chất.
Và thế là, mỗi tác phẩm không chỉ là một bức hình, mà là một tuyên ngôn thầm lặng – rằng nghệ thuật vẫn có thể là nơi để suy ngẫm, để tự vấn, để dừng lại… trong một thế giới đang chạy quá nhanh.
Micc không cố gắng lay động ai cả.
Nhưng chính sự im lặng đó, lại khiến người ta bị lay động.
📍 Khám phá thế giới thị giác của Micc tại: instagram.com/micc
Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong một góc rất khác của chiếc gương 3D ấy.