Có rất nhiều câu chuyện đáng sợ về cách đối xử với người bạn thân nhất của con người. Mỗi ngày đến văn phòng, tôi đều đi ngang những chiếc lồng bán những chú chó bé nhỏ dễ thương ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai. Hình ảnh này làm tôi nghẹn ngào. Những chú chó cưng này lẽ ra không phải để kinh doanh. Chúng sẵn sàng yêu thương và trung thành với bạn vô điều kiện. Nếu buôn bán chó thì bạn cần chắc chắn rằng những chú chó ấy sẽ được bán cho những người đàng hoàng. Tôi ghét phải nhìn thấy chúng bị nhốt trong chuồng, còn chuyện kinh doanh này có thể làm ai giàu lên thì tôi không quan tâm.
Ở một số nước châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc người ta nghĩ chó là một món ăn. Với người phương Tây, ăn thịt chó gần như là điều tội lỗi. Tất nhiên ít người Việt Nam thích ăn thịt chó. Trong quá khứ, khi thực phẩm thiếu thốn, ăn thịt chó là việc có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, khi loài người không còn thiếu ăn, họ lại vẫn thích những thứ thức ăn mà họ cảm thấy đặc biệt. Chỉ cần nghĩ đến việc xem chó là món ăn, tôi đã thấy sợ. Đây sẽ là một cuộc tranh luận không có hồi kết. Thế nhưng có điều cần hết sức thận trọng nếu bạn muốn mời khách nước ngoài thưởng thức món ăn này.
Bên cạnh đó, tôi thấy cảm giác nuôi dưỡng chó, gắn bó với chúng rồi sau đó lại đem bán để lấy tiền thật là tệ. Chắc chắn khi nuôi những chú khuyển, người ta cũng có tình cảm với chúng. Nhưng khi thấy bán được tiền, họ không ngần ngại cho chú chó “lên đường”. Thật là lãng phí và đau lòng khi họ không hiểu được giá trị của người bạn trung thành này.
Ngoài ra, bàn về việc đối xử với chó, tôi hoàn toàn không tán đồng với cách đánh chúng. Bạn có thể thấy nhiều chú chó co rúm lại khi chủ đến gần. Phản xạ này cho thấy chúng đã từng bị đánh nhiều lần. Tôi ghét phải thấy điều đó. Tôi không thích nói về cách dạy chó như thế nào, nhưng đánh chó là không tốt. Nếu bạn cho chúng thấy bạn là chủ và luôn giữ chúng ở đúng vị trí của mình thì chúng là những người bạn trung thành nhất của con người. Sự trung thành và tình yêu đó không người đàn ông hay người phụ nữ nào trên thế giới đem lại được cho bạn. Tình yêu đó là vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ sự đáp trả nào.
Ai từng đọc hoặc xem phim ảnh nói về những câu chuyện về sự trung thành của chó chắc hẳn sẽ phải suy nghĩ về những hành động của mình. Những chú chó cũng có trái tim và linh hồn đấy.
Tôi cũng có một cô chó cưng tên là Tess. Khi mới mang Tess sang đây, tôi đã thấy đưa Tess đi dạo theo thói quen như khi còn ở Hongkong là cả một vấn đề. Mỗi ngày tôi dắt Tess đi dạo năm lần ven kênh gần đường Trần Quốc Thảo. Tess vô cùng hoảng sợ và có lẽ nó chỉ mong sao xe cộ biến mất hết. Ở Sài Gòn xe chạy trên vỉa hè, trên lối đi, chạy ngược chạy xuôi chiều đủ kiểu. Lẽ ra tôi nên biết trước điều này… Rồi một trong những ngày tồi tệ nhất và đau khổ nhất cũng đến. Trong một phút lơ là, tôi để Tess tự chạy ra đường và cô cún bé nhỏ của tôi đã bị xe tải cán. Tôi bế nó về nhà, khóc như một đứa trẻ. Người bạn theo đạo Phật nói rằng Tess chết để cứu tôi và suy nghĩ đó đã phần nào giúp tôi nguôi ngoai. Có lẽ đã đến lúc Tess phải ra đi. Tạm biệt người bạn bé nhỏ. Sẽ không bao giờ tôi quên Tess.
Lê Tâm dịch