Ba người bạn thời đại học nay đã về hưu ngồi nói chuyện với nhau. Lược sơ về hoàn cảnh của họ. Chị thứ nhất đang sống ở nước ngoài với vợ chồng con gái.
Hai chị còn lại ở trong nước. Chị thứ hai có hai con gái đều đi học nước ngoài, một cô về Việt Nam làm việc, cô kia chưa ra trường. Chị thứ ba, có một con trai và một con gái học và làm việc trong nước. Chú thích thêm, cả ba chị đều thuộc dạng “gái xưa”, quan niệm hơi cổ hủ một chút về vấn đề nuôi dạy con gái…
Chị thứ nhất kể chuyện rằng, chưa thấy ai sướng như con gái chị. Năm năm làm vợ mà chưa hề nấu một bữa ăn cho chồng (là người nước ngoài). Đi làm về, nếu không nằm dài trong phòng nghe nhạc thì cô vào nhà tắm, mở nước đầy bồn, rải những cánh hoa hồng, lối vào nhà tắm sắp hai hàng nến, sau đó cô thả mình trong bồn nước vừa nghe nhạc, vừa chat với bạn hay đọc sách. Chồng mang vào cho cô dĩa trái cây nhỏ.
Khi cô bước ra khỏi nhà tắm là trên bàn ăn với khăn trải bàn trắng tinh đã có đầy đủ các thứ do chồng cô chuẩn bị. Chị kể, lúc mới qua với con gái, trông thấy cảnh đó mà “hết hồn”. Một đời chị này thuộc loại tận tụy phục vụ chồng con, ăn sáng chưa xong đã nghĩ đến trưa ăn gì, chiều đổi món ra sao.
- Xem thêm: Chuyện nhỏ mà không nhỏ
Chồng hay con vừa hé câu thích món này món khác, dù nguyên liệu trái mùa, chị cũng lặn lội tìm mua cho được về chế biến. Chị kết luận, do chị cho con gái đi du học sớm quá (mười lăm tuổi) nên cháu hấp thụ văn hóa phương Tây. Con gái chị cho rằng chồng cô phải phục vụ cô là chuyện đương nhiên, không có gì phải suy nghĩ.
Trường hợp con gái chị thứ hai lại khác. Cô học năm năm ở Singapore, sau đó về Việt Nam làm việc. Cô có lối sống khá thoải mái. Sau khi trải qua vài mối tình, cô “trụ” lại với một anh chàng người Anh và sắp có em bé. Điều chị buồn là: “Chúng nó thông báo có em bé nhưng không cho biết khi nào làm lễ cưới”.
Lại thêm nỗi lo lắng, con gái chị là người có cá tính, không thích ai điều khiển mình; tuy nhiên người yêu của cô vốn tính chu đáo, từ khi biết sắp có con, chàng ta lúc nào cũng quan tâm chăm sóc bạn gái, nhiều khi đến từng chuyện tiểu tiết gây khó chịu cho người được chăm sóc. Cô con gái thỉnh thoảng lại gọi điện cho mẹ phàn nàn điều này.
Biết tính con mình thường ít chịu nghe những lời khuyên của mẹ, vậy khuyên con thế nào đây? Không thể chấp nhận ư? Không được! Chấp nhận sự chăm sóc của người yêu thì con mình lại than mất tự do… Chỉ có cách duy nhất là nói với anh chàng kia. Nhưng nói cách nào? Văn hóa Đông – Tây đâu phải nói ra là hiểu liền? Ngày cuối tuần cô con gái tuyên bố với người yêu: “Ở với nhau sáu ngày đủ rồi, ngày Chủ nhật tự do, anh đi nhậu với bạn bè đi, tôi về nhà mẹ”.
Lý do cô về nhà mẹ chỉ để thỏa cơn thèm món canh cua rau đay ăn với cà pháo mắm tôm. Đang thời kỳ nghén cứ nghĩ đến những món ăn Tây là cô muốn buồn ói mà cả tuần ngày nào cô cũng phải chịu đựng, do bố của đứa bé muốn con sinh ra phải được thông minh bằng cách chăm sóc dinh dưỡng từ trong bụng mẹ. Chưa kể, ý anh bố trẻ muốn là sau khi sinh cô phải ở nhà chăm con.
- Xem thêm: Con gái là con người ta?
Nhưng dù thế nào, hai bà mẹ trên vẫn kết luận rằng, chính vì được đào tạo ở nước ngoài nên con gái của hai chị vẫn sướng hơn con gái của chị thứ ba chỉ học trong nước.
Bà mẹ thứ ba không nói gì vì hiện nay con gái bà chưa lập gia đình. Bà chưa thể hình dung ra được cuộc sống riêng vợ chồng tương lai con gái như thế nào. Cô ấy sẽ chăm sóc chồng con chu đáo như thế hệ của bà hay sẽ “tỉnh bơ” phó mặc hết công việc nhà cho chồng? Người phụ nữ thiệt thòi vì luôn nghĩ vai trò của mình là bên cái bếp và chồng vẫn mang nặng tư tưởng “đã là đàn ông”.
Chính bởi “đã là đàn ông” nên cần phải gánh vác. Bà mẹ thứ ba chợt nghĩ thế. Và bà cũng vừa nhớ ra, nhiều cô bạn trẻ của bà làm dâu xứ người vẫn thường khoe cách chăm sóc chồng con, những món ăn ngon trên Facebook. Phải chăng các cô ấy thuộc thế hệ 7X, không được đi du học từ nhỏ như thế hệ 8X, 9X nên vẫn còn giữ nếp cũ mẹ dạy?