Bây giờ, hầu như gia đình nào cũng chỉ một hoặc hai con, ít gia đình nào có bốn năm đứa. Bởi hiếm nên con vàng, con ngọc.
Lại thêm, cha mẹ giờ ngày càng… trẻ, đôi lúc cha mẹ – con cái thân thiết như bạn bè. Bố mẹ cưng chiều con từ nhỏ đến lớn. Đưa đón đi học, chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ. Ra đi làm, nếu còn ở với cha mẹ cũng quen được chiều. Đến khi con gái đi lấy chồng, một vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng phải thật tế nhị!
Nhà có hai con gái, thêm bà mẹ trẻ, ông bố coi như phụ thuộc… mạng 3G. Trang phục nhà thôi thì thoải con gà mái! Mùa nóng, bộ trang phục nào cũng rất… sexy. Thời trang giờ vậy, khó kiếm bộ mặc nhà mát mà kín đáo.
- Xem thêm: Quản lý thời gian rỗi của con
Áo hai dây và quần đùi không thể ngắn hơn. Bố mẹ từ nhỏ đến lớn quen mắt như vậy rồi, đôi khi còn thấy dễ thương; vả lại, mẹ cũng trang phục tuy có kín đáo chút nhưng cũng không kín bao nhiêu! Nhà có em hay anh trai, đôi khi các cô cũng thoải mái, ngủ tốc váy. Đến nỗi có cậu em phải luôn nhắc nhở chị.
Con gái đi lấy chồng, cô nào ý tứ, việc đầu tiên là sắm loạt quần áo mặc ở nhà bởi hơn hai mươi năm chẳng có bộ nào kín đáo, “hở hang” nhất cũng phải bộ lửng, sát cánh. Về làm dâu, nhà có em hay chị chồng còn đỡ, nếu có em trai hay anh chồng thì phải… tế nhị. Có cô vô ý, về nhà chồng cứ những bộ quần áo “sexy” như ở nhà, khiến cha hay anh/em chồng thêm ngượng nghịu.
Về nhà chồng, những trang phục như thế chỉ phù hợp trong phòng ngủ, còn ra khỏi phòng ngủ thì nên thay quần áo kín đáo hơn. Chồng khéo sẽ nhắc nhở vợ, còn chồng vô tâm thì thôi. Vai trò của mẹ đẻ là đây, phải biết bảo ban con gái mình ý tứ, kín đáo.
Gặp bà mẹ chồng khó tính, thấy vậy “dị ứng” ngay, ấn tượng ban đầu không đẹp về con dâu hoàn toàn có thật! Từ chuyện bé xé ra to, đâm xét nét, chấp nhặt… Chuyện xung đột mẹ chồng – nàng dâu đôi khi chỉ vì những tiểu tiết ban đầu ấy.
Con gái ở nhà cha mẹ, đi làm về, cô vào phòng đóng cửa, hết chat lại xem tivi, nghe nhạc, mẹ nấu cơm xong, gọi mãi đến mấy lần cô mới uể oải xuống ăn. Ăn xong, trốn ngay vào phòng, tiếp tục ôm laptop, xem phim. Về nhà chồng, mọi thói quen ấy gần như phải bỏ.
Đi làm về phải phụ với mẹ chồng cơm nước. Chờ mọi người ăn xong lãnh phần dọn dẹp là chuyện đương nhiên. Có cô về nhà mẹ chồng có cửa hàng tạp hóa, buổi tối cơm nước xong phải phụ với mẹ buôn bán, hay ngồi lại chuyện trò với mẹ.
Bố chồng nào giờ là cánh tay phụ việc buôn bán cho vợ, giờ có con dâu, lại được thảnh thơi ngồi xem tivi (không lý có dâu mà vẫn bắt bố phụ buôn bán). Lại thêm nỗi, các ông bố chồng bây giờ cũng còn… trẻ, nhà có dâu con càng phải chú ý lời ăn tiếng nói, hành vi, kể cả trang phục…
Những chuyện nhỏ nhặt vậy, tưởng nhỏ mà không nhỏ. Con dâu biết điều, được mẹ chồng quý; con dâu vô tâm, mẹ chồng phiền hà là cái chắc. Cái nảy sảy cái ung. Từ ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp đó, khó lòng đòi hỏi mẹ chồng làm đồng minh sau này.
Các bà mẹ có con gái vào tình huống vậy sốt ruột lắm, suốt ngày điện thoại hỏi han con, có ổn không. Con gái thương mẹ, sợ mẹ lo, trấn an “không sao đâu mẹ, con sống được mà”. Có cô thì kể lể với mẹ ở nhà chồng bất tiện quá, từ lời ăn tiếng nói, cách đi dáng đứng, trang phục đều phải giữ ý.
- Xem thêm: Những điều nhỏ nhặt
Nhiều hôm đi làm về mệt, muốn vào phòng nằm nghỉ mà sợ mẹ chồng không vui. Có người mẹ động viên con, hồi xưa mẹ ở với bà nội còn khắt khe hơn, mẹ chồng con bây giờ tân tiến lắm rồi đấy, nhập gia tùy tục. Mẹ khuyên con câu đó tức là mẹ đã giúp con ít nhiều.
Cũng có khi nghe như thế, mẹ xót con nên bàn với chồng, hay mua miếng đất để dành mai mốt cho con gái ra riêng. Vậy mà, điều kiện ra riêng chín muồi rồi, khi bàn bạc với sui gia lại nghe ý kiến bất đồng rằng con trai trưởng phải ở với cha mẹ… Thêm tình huống khó xử cho con dâu.
Ăn dễ, ở khó, muôn đời không sai. Không phải cứ thời hiện đại thì mọi thứ phải thoải mái. Vai trò bà mẹ có con gái về nhà chồng đâu chỉ đơn giản là… tống khứ con đi? Trọn tâm tư, nỗi niềm hướng về bên ấy. Thôi thì, dù hiện đại cỡ nào cũng ráng mà chỉ bảo con biết ý tứ. Nhiều khi từ chuyện bé xíu mà ảnh hưởng đến cả mối quan hệ lớn, là vậy!