Mùa lạnh, Tiết rời khỏi thành phố.
Hình như Tiết đi lúc giữa khuya, khi cả con phố chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt hiu xuyên qua màn sương mỏng và cái rét cuối năm nấn ná đâu đó trong góc giáo đường. Căn nhà nhỏ cuối đường nằm im im, cánh cổng màu xanh khép lại, vài xác hoa bị gió cuốn nằm rụng rơi trên mặt thềm nhờn nhợt màu rêu. Thiều vẫn còn nhớ ngày Tiết buông vội bàn tay Thiều trong nhà thờ.
Hôm ấy, Tiết mặc váy trắng, vải voan phủ đầu và hoa cài lên tóc cũng màu trắng. Thiều cảm nhận được sự miễn cưỡng dùng dằng từ đôi bàn tay nắm hững hờ của Tiết. Khi cha xứ hỏi Tiết có đồng ý lấy Thiều làm chồng hay không? Một phút ngập ngừng, một giây thinh lặng, chiếc nhẫn cưới rơi xuống làm thành âm thanh nứt rạn không gian. Tiết bình thản buông tay Thiều rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ trong sự ngỡ ngàng của quan khách. Thiều đứng chôn chân, lòng Thiều chênh vênh bao ồn ào và vỡ tan trong nháy mắt.
Gió mùa khe khẽ thốc vào thành phố từ đêm trước. Tiết nhận ra khi nghe cành bằng lăng quật vào gờ tường, đoán chắc sáng mai sẽ không còn một bông hoa nào trên cành cây phơ phất. Nhưng không, sáng sớm Tiết mở cửa sổ ra và bất ngờ khi thấy vài cánh hoa còn cựa mình chào đón bình minh trên cành khô nghiêng gió. Mùa về, những chiếc lá vẫn cứ úa màu phai.
Tiết không vui, không buồn, không đớn đau mà cứ lưng chừng nỗi nhớ. Có khi nỗi nhớ ấy choán ngợp cõi lòng, quay quắt khi miên man gợi lại miền kí ức không màu nhẹ bẫng. Tiết sợ mùa lạnh sẽ trở thành mùa thương, nên đôi khi Tiết cần một chút nắng chiều tàn để sưởi ấm con tim hoang lạnh. Tiết vào bếp pha cho mình một tách café nóng, thoáng thấy vị đắng của café cũng như vị đắng của cuộc đời. Tiết mơ hồ nghĩ mình còn mắc nợ Thiều rất nhiều, nợ Thiều cả nhớ thương lẫn khát khao về một gia đình hạnh phúc.
Tiết biết mình không thể quên được bóng hình của Duy, người Tiết sẵn sàng dành trọn tuổi thanh xuân mà không hề tiếc nuối. Có lúc Tiết nghĩ Duy và Thiều là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Thiều đã quen dần với những chuyến đi. Những tour du lịch cứ thế cuốn Thiều vào giấc mơ thiên di. Mỗi lúc bên Tiết, Thiều say mê kể về những cung đường trên đất nước, những nơi mà Thiều đặt chân đến. Thiều không còn thời gian để đắm mình vào những vần thơ êm dịu mà Tiết ngâm nga trong góc quán quen như cái thuở ban đầu.
Khác với Thiều, mỗi lúc bên Duy, Tiết tìm thấy cho mình một tâm hồn đồng điệu. Duy thích giọng nói dịu dàng và đôi mắt long lanh sóng sánh những giọt buồn của Tiết. Tốt nghiệp đại học, Tiết trở thành cô giáo dạy văn của một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. Những năm tháng ấy, Duy âm thầm đi bên lề cuộc sống của Tiết, lặng lẽ chăm sóc hay nhắc nhở Tiết phải giữ ấm mỗi lúc gió giao mùa. Tiết dắt xe ra khỏi cổng, xe hư. Bác bảo vệ bảo phải đi một quãng xa lắm mới có chỗ sửa. Tiết ngập ngừng lấy điện thoại trong giỏ gọi cho Thiều. Lần đầu tiên, bên kia im bặt. Lần thứ hai, bản nhạc chuông quen thuộc cất lên. Mãi đến khi giai điệu cuối cùng rớt xuống, bên kia mới vang lên giọng nói quen quen của Thiều.
“Xe em hư rồi, anh đến đón em, được chứ?”, Tiết phụng phịu.
Lặng im vài giây, Thiều nói vội: “Em nhờ người sửa giúp hay bắt taxi về nhà kẻo trễ. Anh đang đi tour. Anh sẽ gọi lại sau…”. Tiếng bíp bíp cố hữu vang lên khi giọng nói của Thiều lắng xuống.
Tiết ngẩn ngơ, trong đầu ngổn ngang những dấu hỏi vô chừng. Trong khoảnh khắc, Tiết bỗng nhớ đến Duy. Tiết biết Duy luôn dành cho Tiết sự quan tâm, như mùa lạnh Duy nhắn tin bảo Tiết mặc áo ấm; lúc Tiết buồn, Duy đến nhà chở Tiết ra quán quen nhâm nhi tách café sữa nóng rồi thả hồn theo giai điệu trầm buồn của bản nhạc Mozart không lời. Thi thoảng, Tiết thả rơi lòng mình trong gió. Gió nhiều lắm, gió của những ngày chớm đông, gió heo hắt thổi tóc Tiết bay theo những vụn vỡ trong lòng… Duy vẫn thường trách Tiết sao cứ mãi giữ khoảng cách với mình.
- Xem thêm: Điều tốt lành nho nhỏ
Tiết sợ Thiều buồn. Những khi đi xong một tour du lịch nào đó, lên núi cao hay miền biển rộng, Thiều về thành phố hấp tấp đến chỗ Tiết chở Tiết đi ăn, đi chơi hay ngồi hàng giờ bên nhau ngoài ghế đá công viên nghe lá rớt. Rồi Thiều lại đi. Những chiếc lá tiễn mùa đã nhạt phai đời mình một nữa, lá úa vàng theo nhịp bước thời gian. Tiết chông chênh giữa lưng chừng thương nhớ. Duy – người đã không bỏ Thiều giữa phố đông mỗi khi nghe xong một cuộc điện thoại nào đó, từ ai đó. Người luôn đến bên Tiết mỗi khi Tiết cần.
Ngày trước, Thiều thương Tiết cũng vì những vần thơ Tiết ngân nga trong những chiều phố nhờn nhợt nắng. Bây giờ, những cuộc đi khiến Thiều chai sượng tâm hồn. Thiều kể về những ngọn núi, những bãi biển, về những cô bạn đồng nghiệp sống thực tế, bản lĩnh chứ không ủy mị, dịu dàng như Tiết. Nhiều lúc Tiết buồn, cố giấu giọt nước mắt yếu đuối vào những vệt xước tâm hồn, và im lặng, và nghĩ suy…
Nửa đêm thức giấc, Tiết thấy mình trơ trọi giữa thành phố đông người. Đèn đô thị hắt hiu khi phố khuya về sáng. Tiết bàng hoàng mở điện thoại tìm số điện thoại thân quen, không phải Thiều mà là Duy. Duy đến, Tiết choàng người ôm chặt lấy Duy, nước mắt nhạt nhòa. Duy lặng người đi một lúc rồi đáp lại Tiết bằng vòng ôm ấm áp. Ngoài kia gió gắt, gió mạnh bạo giật cánh cửa sổ rì rầm. Không biết gió lạnh có cuốn bay tất cả những vụn vỡ trong thành phố, cuốn bay những lớp lá me dưới đường và những chông chênh kí ức, nhưng chắc hẳn nó sẽ để lại trên cành những cánh hoa bằng lăng tím ngát cuối cùng. Như chùng chình, vương víu…
Tiết đan tay mình vào tay Duy để lấp đầy khoảng trống; Tiết lặng nhìn Duy, đâu đó nơi đáy mắt có ánh sáng cuối chân trời. Tình yêu với Tiết như một trò cút bắt, là chọn lựa, là ngược dòng về miền nhớ tìm chút bình yên xưa cũ đã trôi qua. Tiết chông chênh giữa hai bờ thương nhớ. Tiết mơ màng cảm nhận hơi ấm và mùi đàn ông tỏa ra từ cơ thể của Duy, khác Thiều. Dường như những cuộc đi cứ kéo Thiều ngày càng xa Tiết, xa đến nỗi cái mùi hương thân quen của Thiều mà Tiết còn bàng hoàng hỏi sao “Lạ quá!”.
Chiều đi ngang qua phố. Duy điếng người khi nhận được tấm thiệp hồng từ Tiết. Tiết bảo: “Em phải lấy chồng thôi, anh ạ! Chông chênh như thế đã quá đủ với em rồi”. Duy im lặng, Duy không nói được một lời. Lạnh toát mồ hôi và ướt đẫm mùi vị mằn mặn của nước mắt. Tay Duy tìm tay Tiết, nhưng đôi tay Tiết đang đón chờ hạnh phúc nồng nàn từ tay Thiều. Và Duy run run trước những cơn gió phố. Trái tim Duy loạn nhịp, một cảm giác lẻ loi tan chảy trong Duy, không gọi được tên Tiết. Duy lạc mất Tiết như chính thành phố này lạc mất cơn mưa chiều, chóng đến rồi chóng đi mà không hề báo trước. Cô đơn Duy không sợ, rồi vết đau trong Duy sẽ được chữa lành theo thời gian. Rồi Tiết chỉ còn là quá khứ, là hình hài xa xưa mà mỗi lần nhớ về tim Duy chỉ còn se se chứ không đau như ngày Tiết trao thiệp hồng nơi phố quen, đường cũ.
Ngày trôi về đêm. Tiết lại tan chảy lòng mình trong bóng đêm huyền hoặc. Tiết nhớ lại đôi mắt bất ngờ, cái nhìn thất vọng của Thiều khi Tiết buông đôi tay trong nhà thờ hôm lễ cưới. Chiếc váy trắng Tiết treo lên, ngắm nghía rồi cất nó vào trong tủ, như cất đi kí ức đẹp một thời.
- Xem thêm: Khứ hồi
Đêm nay, mùa đi ngang quá phố. Mùa dùng dằng nơi góc giáo đường và quyện chặt vào tiếng chuông thanh yên vẳng lên khi bài hát cầu kinh lắng xuống. Tiết nghĩ mình đã nợ cả Duy và Thiều, rất nhiều, nợ cả thanh xuân và kí ức. Khuya ấy, Tiết đi. Cánh cổng xanh đóng lại và giậu hoa vàng héo úa vì vắng đi bàn tay Tiết chăm sóc ân cần…
Đến bây giờ, Tiết vẫn thầm cảm ơn tình cảm của Duy và kỉ niệm đẹp của Thiều trong những mùa lạnh cũ.
Thành phố nhiều gió, se lạnh. Băng qua con đường đông người, trái tim Tiết nghẹn lại, không thở được.
Và Tiết biết mình đang đi về đâu…