Từ biển nhìn vào, không gian resort Seahorse như trong một giấc mơ. Những ngôi nhà mái ngói thân thương ẩn mình dưới rặng dừa xanh, hoa dại nở rực rỡ trên những lối mòn bằng đá trắng, tiếng suối róc rách chảy ra biển cả… Êm dịu và thanh thản đến lạ lùng. Có một người phụ nữ đã gửi cả tâm hồn mình vào đó. Từng cánh hoa quê trong phòng, mỗi bức tranh, đến những cử chỉ chăm sóc ân cần, chu đáo… chị đã biến resort Seahorse trở thành một làng quê nên thơ mà bất cứ ai cũng muốn được một lần nếm trải…
Nồng ấm, duyên dáng và đầy nữ tính, điều đã làm nên sự khác biệt trong kinh doanh của chị với nhiều đồng nghiệp khác, đó cũng chính là điều chị đã học được từ những cay đắng của cuộc đời. “Hạnh phúc bắt nguồn từ sự hy sinh. Bất hạnh chính là thử thách, và đôi khi là cơ hội dẫn đến thành công”, chị đã nói như thế sau cái lần vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, để rồi biết mỉm cười đứng dậy, gầy dựng lại niềm tin và khẳng định mình.
____
Người quá nữ tính và ngọt ngào như chị có gặp nhiều khó khăn khi bước vào kinh doanh? Hay chính điều đó làm nên sự khác biệt trong cung cách quản lý của chị?
Từ những ngày thơ ấu tôi đã quen với cách sống luôn muốn mang lại niềm vui cho người khác. Lớn lên trong một gia đình đông con, mình là con gái nhỏ trong nhà, nên luôn ý thức phải nhường nhịn mọi người. Có lẽ nhờ biết nhường nhịn, chân thật, luôn nghĩ cho người khác với tất cả nhiệt huyết như thể lo cho gia đình mình mà khi bước vào kinh doanh tôi thấy trôi chảy hơn… Công việc kinh doanh của tôi cũng nhỏ thôi, nhưng nhờ cái tính đó mà khách hàng, đối tác dần trở thành bạn thân của mình hết…
____
Từ một phụ nữ yếu đuối, hiền lành, sống dựa vào chồng, không giỏi về tính toán, chỉ quanh quẩn trong nhà với công việc nội trợ, chị đã trở thành một doanh nhân như thế nào?
(Lặng đi một hồi lâu)… Tôi rất cảm thông với những người phụ nữ đã trải qua một lần đổ vỡ, bởi để không rơi vào suy sụp và vươn lên, phải cần đến rất nhiều nghị lực. Tôi đã từng trải qua những ngày tháng gần như hụt hẫng khi biết chồng mình đã yêu thương người khác. Thế rồi bất ngờ một tai nạn xe hơi đã khiến tôi như bừng tỉnh, tôi chợt hiểu không có gì quý giá hơn cuộc sống.
Thôi thì hãy coi như cái duyên với nhau đã hết… Bỗng chốc trở thành độc thân, mất hết mọi điểm tựa… Một điều thôi thúc tôi mãnh liệt là phải bằng mọi cách để không thụt lùi, không gục ngã. Chỉ có làm việc mới giúp thời gian qua mau. Tôi lao vào học đủ mọi thứ, bắt lấy mọi cơ hội kinh doanh đến với mình… Những nghề tôi chọn đều hết sức tình cờ, một cơ may và có khi như một run rủi của số phận. Người ta nói “giàu vì bạn” thật đúng.
Chính những tình bạn chân thật, cởi mở đã giúp tôi vượt qua khó khăn và mang lại cho tôi cơ hội tiến thân. Tôi không bao giờ cho phép mình nhìn xuống, ăn thua là suy nghĩ của mình. Bây giờ thì ai có chuyện buồn gặp tôi cũng thành vui hết (cười rạng rỡ). Nhìn lại mình, tôi thấy thay đổi quá nhiều, không còn là người phụ nữ suốt ngày sầu khổ, cứ phải “gồng” mình để che giấu đau buồn…
Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi cảm nhận tình thương yêu của những người nghèo khổ, của bè bạn.
____
Làm thế nào chị có thể gầy dựng cho mình một xưởng sản xuất kem mặc dù không hề biết gì về nghề kem cả?
Thấy tôi lúng túng không biết bắt đầu lại cuộc sống từ đâu, một người bạn thân đã nói với tôi: “Việt Nam là xứ nóng, nhưng kem ở đây chưa ngon, chưa độc đáo, tại sao bạn không học làm kem?”. Thế là tôi lập tức sang Ý học nghề và sau đó tu nghiệp tại Pháp hai lần và hai năm trời làm việc không nghỉ, nhờ đó tôi đã có được những kiến thức cơ bản về kem. Nhưng để gầy dựng được xưởng kem cho riêng mình quả không đơn giản. Nhờ có khiếu về ẩm thực, tôi hay kết hợp cái này, sáng chế cái kia, để tạo ra những hương vị mới.
Mê trái cây của nước mình, tôi muốn gầy dựng một thương hiệu kem theo công nghệ Ý nhưng mang phong cách Việt Nam, hoàn toàn không có phụ liệu hóa chất, mà bằng sữa tươi, bơ tươi và trái cây tươi. Nelly ra đời. Một mình lái chiếc xe honda chạy khắp, tôi vừa sản xuất, giới thiệu sản phẩm, vừa là người đi bỏ mối khắp các khách sạn, nhà hàng, cửa tiệm cà phê… rồi tự marketing cho sản phẩm của mình.
Riết rồi chất lượng kem cũng chinh phục được khách hàng. Nghề kem là nghề lượm bạc cắc. Sản xuất cực vô cùng, đầu tắt mặt tối suốt ngày, nhưng khi giao cho đại lý vẫn bị o ép, gây áp lực quá nhiều, lời chẳng bao nhiêu.
____
Thế là chị vùng vẫy tìm cách khác?
Giống như một bánh xe phải quay hoài, tôi nảy ra ý định sao không tự mình mở cửa hàng bán kem do chính mình sản xuất? Thương hiệu Pinky (màu hồng) ra đời với cửa hàng đầu tiên ở gần chùa Xá Lợi, với niềm hy vọng mang đến cho trẻ nhỏ những ly kem nhiều bổ dưỡng, không mắc tiền, trong một khung cảnh dễ thương, nhẹ nhàng, vui vẻ… “Cái khó bó cái khôn”, ít vốn, tiền thuê mặt bằng cao, tôi nghĩ thôi tự mình thiết kế cho đỡ tốn kém.
Không ngờ đam mê kiến trúc, hội họa ngày xưa đã giúp tôi mang lại một không gian khác lạ và đầy cảm xúc cho Pinky, và được khách hàng ưa chuộng. Chính một khách hàng vì yêu quý hình ảnh Pinky đã tìm hiểu tôi, thấy mình làm có hiệu quả, vui vẻ, vốn không cần nhiều, đã trở thành đại lý tiếp theo để tạo việc làm cho cả gia đình. Từ đó nhân rộng thành 10 cửa hàng hiện nay. Còn Seahorse resort là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng như nghề kem vậy, có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến…
____
Có khiêm tốn quá không khi chị đã nổi tiếng là một nữ doanh nhân biết mang cái đẹp thổi vào những sản phẩm và dịch vụ của mình, khiến du khách như bị mê hoặc, nhớ hoài, muốn tới hoài…?
Đơn giản là tôi phục vụ khách hàng cũng như phục vụ cho gia đình mình vậy, bao giờ cũng muốn mang đến sự ấm áp như ở nhà. Từ những cửa hàng Pinky xinh xắn đến những thiết kế sang trọng, quyến rũ, “không giống ai” và không hề giống nhau của khu nghỉ dưỡng Seahorse, đều dễ dàng nhận ra bàn tay chăm chút tỉ mỉ, ân cần, bằng cả trái tim của người phụ nữ, chứ không phải là những thiết kế khuôn mẫu lạnh lùng.
Từng chiếc ghế, cái bàn độc đáo, từng loài hoa trồng trong vườn, từng chiếc gối thêu… Tất cả là bao công sức góp nhặt, sưu tầm, cải tạo và “chế biến” của bốn người phụ nữ. Chị Tâm tôi là người cất công đi mua những ngôi nhà cổ để về dựng lên thành một nơi tiếp khách mang đậm hồn quê. Còn những phòng tắm thiên nhiên với những lu nước mát lành, những phên nứa có dậu mồng tơi nên thơ cũng do mình tự nghĩ ra… Là phụ nữ khi bước vào kinh doanh cũng đầy khó khăn, nhưng chúng tôi xoay trở đủ cách. Tôi yêu biển, và chỉ mơ ngày về già sẽ sống tại quê nhà.
Chính vì thế mấy chị em rủ nhau mua một mảnh đất sát biển, dự định cất cho mỗi người một ngôi nhà. Không ngờ Nhà nước lại chủ trương tạo điều kiện cho người dân làm du lịch. Thiếu vốn, đành mời gọi cổ đông, nhưng nhà đầu tư nào đến đây cũng lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy một rừng dừa hoang vu. Thế là chị em tôi quyết định tự làm cùng với hai người bạn gái, chị Kim Vy, Việt kiều ở Canada nhiều năm làm ăn ở Việt Nam và một người bạn thân của tôi.
Nào đổ đất tạo nên những ngọn đồi, trồng cỏ, trồng hoa, tha lôi đồ gỗ cũ xưa… để gầy dựng từ từ, ban đầu không có kinh nghiệm cũng sơ sót đủ thứ, phải đích thân năn nỉ, xin lỗi khách. Nhờ khách hàng mà dần dần mới tự hoàn thiện, cho đến giờ thì rất mừng là lúc nào resort cũng đầy khách.
Với nhân viên cũng như với người cộng sự, phải làm sao cho mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi làm việc với mình, họ mới gắn bó dài lâu. Không chỉ trả lương cao, mà còn phải đối xử chân tình, nâng đỡ thực sự, tạo cho họ môi trường làm việc thoải mái, tôn trọng, có như vậy mới thu hút người tài. Giám đốc điều hành của tôi hiện nay vốn đã từng làm cho một thương hiệu nổi tiếng, tôi đã mời gọi anh về đây và tạo cho anh cũng như các nhân viên của mình môi trường làm chủ.
Sau đó tôi lại cố gắng thuyết phục cả vợ anh về làm. Bây giờ thì cả hai đều là những cộng sự đắc lực của chúng tôi. Tôi đánh giá rất cao khả năng mang lại sự vui vẻ cho khách hàng của từng nhân viên, bởi niềm vui là cốt lõi của cuộc sống, khi mình thật sự yêu đời mới có thể cống hiến hết mình, làm người khác vui, và vượt qua áp lực công việc…
Thật sự yêu đời mới có thể cống hiến hết mình, làm người khác vui, và vượt qua áp lực công việc…
____
Với Seahorse, chị được đánh giá là một Việt kiều đã biết lựa chọn đầu tư đúng hướng, kinh nghiệm đó có được do đâu?
Tôi chỉ làm với tất cả cảm xúc của mình, những gì mà mình mê, mình nhớ khi sống xa quê… Tôi muốn tạo dựng một làng quê yên bình, và muốn đem vẻ đẹp của làng, món ăn của miền biển mình giới thiệu với du khách nước ngoài, muốn sống gần biển… Ước mơ ấy giờ đã thành sự thật. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được sống trong một đại gia đình, được cảm nhận tình thương yêu của những người nghèo khổ, của bè bạn, mang tới công ăn việc làm cho hàng trăm nhân viên ở ngay chính quê mình…
____
Có phải truyền thống của gia đình đã tạo dựng một tính cách rất nghệ sĩ của chị?
Đúng là 10 anh chị em tôi đều rất văn nghệ, các anh chị của tôi đều thành đạt, nhưng đều mê thơ, họa, và hát rất hay. Riêng tôi thì lại mê… nấu bếp! Từ nhỏ tôi rất thích theo phụ nấu giúp các đám giỗ, đám tiệc trong gia đình. Cho đến giờ vẫn mê nấu ăn thết đãi bạn bè, gia đình. Bốn thế hệ trong đại gia đình tôi đều gắn bó, yêu thương, tôn trọng nhau. Chính tình thương của ba má đã dạy chúng tôi biết sống lương thiện, luôn quý trọng tình gia đình. Má tôi cho đến giờ vẫn được nhà chồng hết mực thương yêu, và là tấm gương cho chúng tôi học tập. Tôi nhớ mãi ngày xưa, nhà đông con chẳng đủ ăn, nhưng bất cứ ai dưới quê lên học ba má đều lãnh hết…
____
Chị có lời khuyên nào với những người phụ nữ cùng cảnh ngộ từ những chiêm nghiệm rất riêng tư của mình không?
Dù đã chia tay chồng, nhưng tôi vẫn coi anh ấy như người ruột thịt, gia đình tôi cũng rất thương yêu anh. Vợ chồng là duyên số, không ở đời được với nhau cũng là số mệnh, hãy cư xử tốt với nhau để cho con được vui, mà chính là để bản thân mình được thanh thản. Nhờ thế mà con gái duy nhất của chúng tôi không cảm thấy bị hụt hẫng vì thấy cha mẹ đối xử nhẹ nhàng với nhau.
Cháu hiện đang làm việc ngành thiết kế đồ họa và biết tự lập từ rất sớm. Khi vợ chồng đã không còn yêu thương nhau, thì nên dứt khoát chứ đừng cố giữ một hạnh phúc giả tạo, điều đó sẽ khiến cho con cái rơi vào tâm trạng không ổn định. Khi tôi cư xử với anh ấy như thế, cũng có bạn bè bảo tôi: “Bộ mày muốn lên Niết Bàn hả?”. Tôi làm điều gì cũng xuất phát từ trái tim. Nhiều khi tôi thầm cảm ơn chồng cũ của mình, vì nếu sống với anh, tôi mãi mãi chỉ là người đàn bà an phận.
Nếu có điều gì muốn nói với những người phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi, thì tôi chỉ muốn nói rằng sống trong oán hận thì bạn sẽ tự đầu độc chính cuộc đời mình đấy. Ngày nào đó bạn cảm thấy mình không hạnh phúc, hãy thức dậy thật sớm và đi chợ, trò chuyện với những người buôn gánh bán bưng… Bạn sẽ thấy mình còn có phước hơn nhiều người, sẽ thấy tự tin với bản thân mình hơn.
____
Nhiều Việt kiều về quê hương làm ăn đã thất bại, riêng chị có bí quyết gì không?
Công việc chính là cứu cánh tốt nhất cho mọi đau khổ trên đời, “lao động là vinh quang” mà. Bí quyết của riêng tôi chỉ là hãy chăm chỉ, chịu cực, không phung phí, bề ngoài, làm trong phạm vi tầm tay mình, và cân nhắc kỹ trước khi quyết định… Hãy biết cười cả trong những lúc bi quan nhất. Mỗi lần vấp ngã sẽ dạy mình trưởng thành hơn, và là cơ hội để khám phá sức mạnh tiềm tàng của bản thân.
____
Nỗi lo lắng nhất của chị hiện nay?
Lo không có công việc đều đều cho nhân viên của mình. Chính vì thế mà mình lúc nào cũng phải xoay xở.
Điều gì đã giúp chị lấy lại niềm tin, giữ được nụ cười tươi rói dù đã nếm trải không ít “của đắng” trong đời?
Đem hạnh phúc tới cho người khác, và coi hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình. Điều quý giá nhất với tôi là công việc, gia đình, anh chị em và bạn bè. Tôi sống với bạn nhiệt tình, hết lòng, và có những người bạn cũng chân tình giúp mình y như thế. Sống lành mạnh, lương thiện, yêu cái đẹp, điều đó giúp mình yêu đời hơn.
Niềm vui, nỗi buồn rất dễ lây. Hãy chia sẻ với bạn bè, bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tôi là người có ý chí rất mạnh, không bao giờ cho phép mình buông thả. Khi buồn, tôi tìm đủ mọi cách để tự giải khuây mình, nghe nhạc, đọc sách, trồng hoa, trang trí nhà cửa… phải “cắt đứt” ngay nỗi buồn, để ngày mai lại tiếp tục đối đầu với những khó khăn trong công việc. Tôi cũng không giận ai lâu, sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện để giải thoát cho chính mình.
Nên chăng thành lập câu lạc bộ những phụ nữ độc thân và đàn ông cô đơn, để họ có điều kiện gặp gỡ làm quen với nhau.
____
Chị mong ước được gặp một người đàn ông như thế nào?
Tôi chưa bao giờ thất vọng hay oán hận đàn ông, bởi tôi nghĩ con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Tôi mong ước được gặp một người đàn ông bản lĩnh, tự tin, nghệ sĩ, vui vẻ, hiểu biết, tế nhị… Đàn ông cần nhất là phải thông minh, bởi thông mình là có thể hiểu hết mọi chuyện, hiểu cả những điều mình không nói… Coi vậy chứ thật khó tìm, bởi những người như thế thì đều… có vợ hết rồi! (cười hóm hỉnh).
Tôi đã từng được tham gia một tọa đàm của báo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần, và đọc nhiều bài viết của báo về đề tài hạnh phúc, bạn bè, con cái… tôi thấy những cuộc gặp gỡ giữa các doanh nhân với nhau như thế rất bổ ích, giúp cho chúng tôi được chia sẻ, rút kinh nghiệm cùng nhau để sống tốt hơn.
Nên chăng thành lập câu lạc bộ những phụ nữ độc thân và đàn ông cô đơn, để họ có điều kiện gặp gỡ làm quen với nhau, cùng nhau tham gia những hoạt động xã hội như làm từ thiện, chia sẻ với những người tứ cố vô thân, hay tổ chức những chuyến du lịch xa kết hợp bồi dưỡng kiến thức kinh doanh… Biết đâu nhờ đó chẳng có những mối tình nảy nở… Chứ tôi thấy nhiều đàn ông đổ vỡ gia đình thường lâm vào cảnh rượu chè, trai gái bê tha, còn phụ nữ thì thường ôm mối sầu riêng chịu đựng một mình, chẳng dám nói với ai…
____
Nhìn căn phòng xinh xắn của chị, thấy chị rất yêu gia đình, nhưng dường như hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười…?
(Thoáng buồn) Nhiều khi tất bật cả ngày, tối mịt mới về đến nhà, chỉ có mấy chú chó con chạy ra đón mình, cũng buồn lắm, nhưng biết làm thế nào? Đàn bà ai chẳng ước mong một tình yêu, một mái ấm gia đình? Cũng có người nói hay mình kén chọn quá? Đâu phải vậy, nhưng dường như đàn ông thường sợ phụ nữ sắc sảo và thành đạt. Thực ra tôi là người rất… phụ nữ. Thôi kệ! Nói như anh Trịnh Công Sơn, để biết vui và bằng lòng với những gì đang có.
____
… Còn bây giờ, niềm vui lớn nhất với chị là gì?
Được làm những gì mình thích trong phạm vi lương thiện, được sống đúng với bản ngã của mình, và tự do sáng tạo vì cái đẹp.