Việc gia tăng sử dụng các công nghệ hiện đại để giao tiếp xã hội có vẻ đang khiến người ta mất dần đi những đặc tính nhân văn. Gần đây, tôi đi nghe hát ở một phòng trà. Ở đấy, người ta bố trí khán giả ngồi quanh những bàn nhỏ thắp nến phía dưới sân khấu. Nhóm của tôi ở dãy bàn thứ hai. Phía trước chúng tôi là một nhóm khán giả khoảng 30 tuổi. Điều đáng chú ý là ai trong số họ cũng cầm theo một thiết bị điện tử. Trong suốt buổi biểu diễn, họ chỉ nhắn tin, chụp ảnh, gửi ảnh mà chẳng buồn để ý đến người ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu, cũng không hề trò chuyện gì với nhau. Điều này thật kỳ quặc và bất lịch sự. Với họ, người nào đó mà họ đang giao tiếp qua điện thoại hình như quan trọng hơn hẳn những người đang thật sự có mặt xung quanh. Và đương nhiên là họ cũng không nhận thấy rằng ánh đèn phát ra từ những thiết bị điện tử của mình khiến người xung quanh rất phiền lòng. Nhìn về phía sau, tôi thấy người ta cũng chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại của mình chứ không phải người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Vậy thì người ta ra khỏi nhà để làm gì nhỉ? Buổi biểu diễn với họ đâu quan trọng bằng chiếc điện thoại.
Buổi tối tiếp theo, khi đi ăn ở nhà hàng, tôi thấy cặp bạn trẻ ngồi bàn kế bên cũng chăm chăm nhìn vào điện thoại. Họ chẳng hứng thú gì trong việc chuyện trò với nhau mà chỉ thích nhắn tin cho người khác. Một nửa niềm vui bị đánh mất khi những cuộc hẹn hò chỉ còn là những món ăn và những thiết bị điện tử.
Tôi lo lắng rằng thế hệ dùng điện thoại thông minh ngày nay sẽ trở nên thiếu kỹ năng xã hội và kém uyển chuyển. Nghệ thuật giao tiếp với những từ ngữ, cách xử sự, giọng điệu tinh tế, hoặc cách đoán định tình cảm, tính cách của người đối diện sẽ không còn nữa. Thật ra đấy là những điều vô cùng thú vị khi chúng ta giao tiếp trực diện. Nhưng giờ đây khi chỉ dựa vào điện thoại, người ta chẳng còn biết đến những niềm vui này nữa. Cuộc sống trở nên đơn điệu hơn khi mọi cuộc chuyện trò chỉ còn thực hiện qua máy móc. Đó là chưa kể đến việc trên internet người ta có thể chọn cách ẩn danh và tha hồ ứng xử một cách thô lỗ, bất lịch sự với người khác. Ở khía cạnh nào đấy, việc nghiện công nghệ khiến chúng ta bị giảm mất phần nhân văn.
Ngay cả một trong số những mối tương tác xã hội quan trọng nhất xưa nay là hẹn hò bây giờ cũng diễn ra qua các thiết bị điện tử. Có người hứng thú với việc tìm kiếm một người bạn đời qua mạng xã hội hơn là gặp gỡ trực tiếp. Việc ít gặp gỡ và thiếu các kỹ năng giao tiếp khiến cho các cuộc tình kém phần lãng mạn. Những người yêu nhau cũng không có điều kiện để tìm hiểu thật kỹ xem người mình lựa chọn ngoài đời có giống như những gì thể hiện trên mạng hay không. Nếu chỉ dựa vào màn hình, làm sao người ta hiểu hết được con người nhau.
Thật đáng buồn. Những đặc điểm phân biệt giữa con người với máy móc đang ngày càng lu mờ dần. Chúng ta hoạt động hiệu quả hơn nhưng cũng kém nhạy cảm hơn. Bản thân tôi rất thích sự tiện dụng của các thiết bị điện tử, nhưng thật lòng, tôi nhớ sự gắn kết cộng đồng và những giao tiếp xã hội trong cuộc sống thật.
Bài Renate Haeusler – Lê Tâm dịch