Tôi từng ngồi trước màn hình máy tính, giữa một đêm tháng Mười, và gõ đi gõ lại ba dòng đầu tiên cho một bài luận xin học bổng. Dưới ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ, những chữ cái cứ hiện lên rồi biến mất, như thể tôi đang cố vẽ ra một con người lý tưởng mà ban tuyển sinh muốn thấy. Nhưng càng viết, tôi càng cảm thấy mình đang rời xa chính mình.
Cho đến khi tôi dừng lại và bắt đầu kể về buổi chiều hôm ấy – buổi chiều tôi đạp xe từ làng ra thị trấn để nộp hồ sơ dự thi đại học, giữa trời mưa, chân run vì lạnh, và tim thì run vì sợ không đủ giỏi. Tôi đã kể về điều đó, và cả nỗi sợ mình sẽ không bao giờ ra khỏi lũy tre làng, nếu không bắt đầu từ chính bước đi ấy.
Đó là cách tôi viết bài luận xin học bổng đầu tiên trong đời – không bằng những câu văn trau chuốt, mà bằng ký ức thật thà. Một tháng sau, tôi nhận được email từ University of British Columbia. Tôi bật khóc trong đêm, không vì số tiền học bổng, mà vì lần đầu tiên có một nơi rất xa gửi lời công nhận cho nỗ lực âm thầm của mình.
Canada, trong tưởng tượng của tôi trước đó, là một miền đất trắng xóa tuyết, lạnh lẽo và đắt đỏ. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra đó là một nơi chào đón những câu chuyện như tôi – những sinh viên không quá xuất sắc, không có huy chương quốc gia, nhưng mang trong mình lòng kiên định và một lý do đủ chân thành để học tiếp.
Không giống như Mỹ, nơi học bổng thường chỉ dành cho “top 1%”, Canada rộng lượng hơn, thực tế hơn. Các trường đại học nơi đây không tìm người giỏi nhất – họ tìm người phù hợp nhất, người có khả năng hòa nhập, đóng góp và phát triển. Tôi đọc được những bài luận được trao học bổng không phải vì điểm GPA 9.0 hay vì giải Olympic, mà vì một mùa hè đi dạy học ở làng chài, hay một lần thất bại trong dự án trồng rau sạch ở trường.
Tôi bắt đầu nộp học bổng không với kỳ vọng “được chọn”, mà như một cách để nhắc mình: giấc mơ du học không chỉ dành cho người giàu hay người giỏi, mà còn dành cho người biết bắt đầu.
Năm 2025 này, cơ hội học bổng còn rộng mở hơn bao giờ hết. Tôi vừa giúp một bạn học sinh lớp 12 ở Cần Thơ hoàn thành hồ sơ cho học bổng của một trường nhỏ ở tỉnh bang Nova Scotia – nơi học phí thấp, cộng đồng ấm áp và quan trọng hơn cả, họ có học bổng dành riêng cho sinh viên đến từ các vùng nông thôn châu Á. Bạn ấy từng nghĩ “du học là chuyện viễn vông” vì gia đình làm nông, mẹ không rành email, ba chưa bao giờ rời khỏi huyện. Nhưng giờ đây, cậu ấy sắp bước lên máy bay, với một vé toàn phần trong tay, và một tấm ảnh gia đình nhỏ xíu nhét trong ví – thứ duy nhất mang theo từ quê nhà.
Những suất học bổng du học Canada không còn là món quà hiếm hoi cho vài cá nhân kiệt xuất. Nó đang dần trở thành cánh cửa cho những ai biết đi đúng nhịp – tìm hiểu kỹ lưỡng, chuẩn bị nghiêm túc, và quan trọng nhất: không sợ thất bại.
Có thể bạn không đỗ học bổng đầu tiên. Có thể bạn bị từ chối dù hồ sơ rất đẹp. Nhưng như người bạn đồng môn của tôi từng nói: “Mình xin học bổng như người gieo hạt – không phải hạt nào cũng nảy mầm, nhưng chỉ cần một mầm sống, là đủ cho cả cánh rừng.”
Tôi từng tư vấn cho nhiều bạn trẻ – có người học chuyên, có người học trường làng – và điều tôi nhận thấy ở tất cả họ, là sự loay hoay. Loay hoay trước hàng trăm loại học bổng, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, loay hoay trước bài luận viết mãi không xong. Và tôi hiểu. Bởi tôi từng ngồi hàng giờ chỉ để chọn tiêu đề cho bài luận, từng phân vân không biết nên viết về đam mê học ngành môi trường hay về việc từng làm phụ mẹ bán rau ngoài chợ.
Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có cách viết đúng – chỉ có cách viết thật. Người chấm học bổng không cần biết bạn hoàn hảo. Họ chỉ cần biết vì sao bạn muốn đến đất nước của họ. Vì sao bạn xứng đáng có mặt ở đó. Và bạn sẽ mang gì về sau hành trình đó.
Bạn có thể kể về ước mơ mở một trung tâm giáo dục tại quê nhà. Hoặc đơn giản hơn, là mong muốn tự đứng trên đôi chân mình mà không cần vay nợ gia đình. Cả hai đều đáng được lắng nghe.
Giấc mơ du học không chỉ bắt đầu từ những con số. Nó bắt đầu từ câu hỏi: bạn đang muốn gì? Bạn có sẵn sàng dành nửa năm để viết – sửa – nộp – thất bại – và nộp lại không? Bạn có thể ngồi trước bài luận, không phải để “tô vẽ” mà để “kể chuyện” không?
Nếu có, tôi tin rằng học bổng du học Canada đang ở rất gần bạn – gần như những dòng chữ bạn đang viết hôm nay, gần như giấc mơ từng bị giấu trong ngăn bàn thời cấp ba.
Có thể bạn vẫn chưa có IELTS. Có thể bạn đang học ở một nơi không ai biết đến. Có thể bạn chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ nơi mình lớn lên. Nhưng Canada không quan tâm bạn đến từ đâu. Họ muốn biết bạn sẽ trở thành ai.

Một ngày nào đó, có thể bạn sẽ ngồi trên chuyến bay 15 tiếng, qua ba lần nối chuyến, đến một thành phố phủ đầy tuyết, xa lạ và lặng thinh. Và khi mở vali trong căn phòng ký túc, bạn sẽ thấy – điều khiến bạn có mặt ở đó không phải là một phép màu. Mà là những ngày bạn ngồi viết bài luận đến nửa đêm. Là những sáng dậy sớm học tiếng Anh dù mệt mỏi. Là khoảnh khắc bạn click “nộp hồ sơ” mà tay vẫn run.
Học bổng không phải phần thưởng cho những người giỏi nhất. Nó là lời nhắn gửi của thế giới này tới những người không bỏ cuộc. Và nếu bạn đang ở ngưỡng cửa của năm 2025 – còn kịp để bắt đầu viết một điều gì đó cho chính mình.
Đừng đợi mình đủ giỏi. Hãy bắt đầu khi bạn đủ mong muốn. Canada đang chờ một câu chuyện chân thật – và biết đâu, đó là câu chuyện của bạn.
Nếu bạn muốn mình giúp đọc bài luận, gợi ý học bổng ngành phù hợp, hoặc đơn giản là nghe bạn kể ước mơ của mình – inbox nhé. Vì mỗi hành trình đều cần người đồng hành. Và mình rất vui nếu được đồng hành cùng bạn.