Sáng nay, tôi đi bộ ngang qua phòng tập thể hình đầu hẻm. Trước cửa có mấy bạn trẻ đang đứng tụm lại, mỗi người cầm một cái lọ nhỏ, trao đổi rôm rả như đang bàn chuyện đi du lịch. Tôi không nghe rõ hết, nhưng lóm được vài chữ như “liệu trình mới”, “tiêm bụng”, “stack cho đẹp tự nhiên”… Câu chuyện có vẻ không xoay quanh tạ, protein hay cường độ tập luyện, mà quanh mấy cái tên lạ hoắc: BPC-157, IGF-1, CJC-1295… Nghe cứ như dãy số bí mật mở cổng hậu trường Hollywood.

Tôi đứng đó thêm vài giây, lòng lấn cấn. Mấy cái tên kia nghe chẳng khác gì mật mã y học, nhưng được mấy đứa trẻ nói ra ngon ơ, tự tin như thể chúng đang thảo luận cách ướp thịt nướng. Còn tôi – một người già từng đi bộ giữ dáng, ăn rau luộc và ngậm nghệ mỗi sáng – thì thấy mình như lạc hậu giữa một trào lưu “đẹp cấp tốc mà không đổ mồ hôi”.
Về tới nhà, tôi mở máy, lần đầu tra cứu nghiêm túc về peptide. Hoá ra peptide là những đoạn protein ngắn, vài ba acid amin kết nối lại. Mỗi loại peptide có thể kích thích cơ thể tiết ra một hormone nhất định: loại để tăng cơ, loại để đốt mỡ, loại để ngủ sâu, loại để lành chấn thương… Một cái tên bé tí, một ống tiêm nhỏ xíu, mà hứa hẹn biến người thường thành bản nâng cấp im lặng của chính họ.
Mấy năm gần đây, người ta ưa chuộng làm đẹp không ồn ào. Ít dao kéo, ít băng gạc. Thay vào đó là “glow-up tự nhiên” – tức đẹp lên mà không ai biết tại sao. Peptide hợp thời đến mức không cần quảng cáo. Người ta tự lan truyền nhau bằng TikTok, bằng phòng gym, bằng lời rỉ tai sau bữa cà phê. Những lời hứa từ peptide cũng vừa đủ mê hoặc: không thay hormone, chỉ kích thích nội sinh. Không ép, chỉ nhắc cơ thể… nhớ làm đẹp lại.
Nghe thì hay. Nhưng tôi – người từng tin rằng ăn nhiều da heo là tốt cho da – không dễ nuốt. Vì nếu peptide tốt đến thế, thì tại sao khoa học chưa đồng thanh xác nhận? Tôi đọc các phân tích từ Harvard, Cleveland Clinic, rồi lật lại mấy báo cáo tổng hợp. Kết luận giống nhau: có cải thiện da – có thể; giảm đau khớp – có thể; nhưng bằng chứng còn mỏng. Đa số nghiên cứu đều nhỏ, ngắn hạn, lại có bàn tay của các hãng thực phẩm chức năng tài trợ.
Thật ra chuyện không mới. Hồi tôi còn trẻ, người ta mê uống collagen. Collagen là protein khổng lồ, vào tới ruột thì bị cắt nhỏ thành acid amin – glycine, proline – rồi cơ thể quyết định ráp lại thành gì thì ráp. Có khi thành cơ, có khi thành enzyme, có khi chẳng thành gì cả. Còn peptide thì là loại “cắt sẵn”, dễ hấp thu hơn. Nhưng sau khi hấp thu thì vẫn… như cũ: chưa chắc quay về thành collagen. Cơ thể có lý do riêng, mình ép nó cũng không được.
Vậy tại sao người ta vẫn tin? Vì niềm tin vào một cơ thể đẹp – nhưng phải nhanh, phải gọn, và phải “trông như không làm gì cả”. Người ta không muốn sáu múi bằng cách tập 3 năm liên tục. Họ muốn sáu múi trong khi vẫn có thể đi bar tối thứ Bảy. Peptide đáp ứng được mong ước đó – ít nhất là trong lời kể của những người vừa tiêm xong một liệu trình.
Cũng như bao xu hướng đẹp khác, peptide đi kèm với cảm giác “tôi biết thứ người khác chưa biết”. Đó là một phần hấp dẫn. Đẹp đã đành, nhưng đẹp thông thái mới đáng nói. Mỗi lần chích một loại peptide, là mỗi lần người ta cảm thấy mình đang kiểm soát tiến trình lão hoá. Dù không biết chắc nó có tác dụng thật hay không.
Tôi không cấm con cháu mình làm đẹp. Nhưng tôi chỉ mong tụi nó hiểu rằng: đẹp nhanh thì cũng chóng chán. Cái đẹp sâu sắc thường cần thời gian và sự lặp lại vô vị – như ngủ đủ, ăn rau, đi bộ. Không sexy như peptide, nhưng không phải cất trong tủ lạnh và tiêm bụng mỗi ngày. Một cô bạn già từng nói: “Giờ mình sống để đừng bệnh, chứ không phải để đẹp.” Tôi không chắc đồng ý hết, nhưng hiểu điều đó có lý.
Mỗi lần soi gương, tôi nhìn thấy vết nhăn nơi đuôi mắt mình đã sâu hơn mùa trước. Nhưng tôi cũng thấy một gương mặt không cần chỉnh gì thêm – vì nó đã biết mỉm cười ngay cả khi không hoàn hảo. Đó là thứ mà peptide chưa chắc tiêm được.
Giấc mơ sáu múi vẫn còn đó. Nhưng tôi chọn cách đi bộ mỗi sáng, không mang theo ống tiêm. Lúc đi ngang phòng gym, tôi mỉm cười, không vì thấy mình đúng – mà vì thấy tụi nhỏ còn trẻ. Mà đã trẻ thì hãy mơ cho hết, cho đầy. Rồi một ngày, chính chúng sẽ kể lại cho đám trẻ hơn: hồi đó tao cũng từng tin một mũi tiêm có thể làm nên mùa hè đẹp nhất đời mình. Và tôi tự nghĩ, đôi khi, được già đi cũng là một đặc ân. Một đặc ân không cần tiêm để đạt được.